Hành trình học làm mẹ không tránh khỏi sai lầm, hãy lượng thứ và cho mẹ cơ hội sửa sai
Trong rất nhiều loại nghề nghiệp thì mẹ vẫn cho rằng 'nghề làm mẹ' là nghề khó nhất. Không ai dạy mẹ làm mẹ và mẹ vẫn đang học, đang tự rút ra bài học cho chính mình. Mẹ chỉ mong chúng ta sẽ luôn bình tĩnh để dạy nhau cách yêu thương...
Con trai yêu quý,
Vụ việc đau lòng của cậu nam sinh đã chọn cách giải thoát đau đớn ngày hôm qua khiến mẹ tin là người làm cha làm mẹ nào cũng quặn thắt ruột gan. Thương cậu bé, thương cha thương mẹ cậu, thương cả đứa em trong cơn ngái ngủ nhận tin dữ của anh trai mình lúc trời chưa sáng... Mẹ nghĩ đến con và thương cậu bé dở dở ương ương tuổi mới lớn, ngang ngược và bất cần, mẹ cũng nghĩ đến em con.
Những điều đã xảy ra không thể làm lại được. Nhưng như các bà mẹ khác mẹ sợ mình sai ở đâu đó để con mình cảm thấy bế tắc mà không nói ra. Sợ mình đã lúc nào đó "sơ sểnh" mà đã thành một bà mẹ áp đặt hoặc thiếu thấu hiểu nhưng lại không hề nhận ra điều đó. Trong lúc mải mê làm mẹ, làm vợ, làm người phụ nữ công sở... có thể mẹ không nhận ra mình đã sai ở đâu đó. Vì vậy, hãy nói cho mẹ biết nếu con cảm thấy bất ổn, nếu thấy mẹ là một bà mẹ tồi, thấy điều gì đó chưa thỏa đáng... hãy góp ý đi, mẹ sẵn sàng lắng nghe.
Cũng như con trong hành trình lớn lên đường đi cũng có thể chệch choạc. Mẹ dù có thâm niên làm mẹ 12 năm và 2 lần trải nghiệm sinh nở, nhưng mẹ cũng đang học để làm 1 bà mẹ thôi và không tránh khỏi những sai lầm. Và chúng ta sẽ cùng yêu thương và dạy dỗ nhau để cùng trưởng thành và chín chắn hơn trong tình yêu được không con?
Khi có gì muốn tâm sự mẹ sẽ nói ra và mẹ cũng mong con cũng sẽ nói với mẹ những điều con nghĩ: Con muốn mẹ sẽ như thế này... Mẹ ơi, con gặp bế tắc ở chuyện kia... Con cần lời khuyên... Hôm nay con vui, con buồn... Nếu con muốn lắng nghe, mẹ cũng rất vui nếu được kể cùng con những câu chuyện ngày hôm nay.
Mẹ xin lỗi đôi lúc mẹ nổi cáu, đôi lúc mẹ áp đặt vì nghĩ rằng mình là người lớn mọi suy nghĩ của mình là đúng. Đôi lúc mẹ cũng tự tin rằng mình là người hiểu chuyện, rằng những từng trải của mẹ sẽ cho mẹ suy nghĩ đúng. Thế nhưng, các con giờ có nhiều kiến thức, suy nghĩ nhanh và giỏi hơn mẹ, mẹ cũng cần học ở con nhiều.
Đừng giấu kín những suy nghĩ trong mình, một ngôi nhà cũng cần nhiều cửa sổ để thoáng đãng nhà cửa, để không khí lưu thông. Trí óc của mình cũng thế, cần được giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực và được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Có câu hát rằng "nếu không nói ra làm sao biết", vậy chẳng có cách nào bằng cách chúng ta phải nói với nhau, đúng không?
Chúng ta ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, bao nhiêu người ngoài kia phải giành giật sự sống vì bệnh tật vì những rủi ro. Họ không hề đầu hàng, không hề lùi bước để ngày nào còn sống phải là 1 ngày ý nghĩa. Vì thế, con tuyệt đối không bao giờ được từ bỏ nó, còn bao nhiêu điều tuyệt vời ở ngoài kia con chưa hề được khám phá. Ngay cả nỗi buồn, niềm đau đó chính là dư vị của cuộc sống như vị đắng cay mặn ngọt con ăn mỗi ngày. Hãy trân trọng nó!
Mẹ biết con rất yêu em. Hạnh phúc của mẹ nhiều khi là lúc nhìn 2 anh em chơi hòa thuận với nhau. Hình ảnh lúc con chẳng ngại ngần cúi xuống buộc dây giày cho em và luôn che chở cho em khi ra ngoài đường là lúc mẹ biết em con đã có 1 chỗ dựa vững chắc rất khác với bố và mẹ.
Hôm qua lúc nhìn thấy cô em gái của bạn nam sinh kia mếu máo vì tin dữ lúc gần sáng, mẹ hiểu cô bé đã đau đến nhường nào. Không bạn bè thân thiết nào bằng máu mủ ruột rà và bỗng 1 ngày nó vỡ tan vì anh mình lựa chọn rời bỏ cuộc sống, cô bé ấy sẽ sốc như thế nào.
Em con cần tình yêu, cần sự chở che, cần 1 người bạn lớn như con biết bao.
Có những người bạn chọn cách giải thoát tiêu cực theo cách ấy, mẹ thấy thương nhiều hơn cho người ở lại, cho đứa em còn lại. Cha mẹ sẽ mãi mãi dằn vặt với câu hỏi "mình đã sai ở đâu, sai ở chỗ nào". Còn đứa em với hình ảnh người anh trong căn nhà ấy sẽ không thể xóa nhòa. Cảm giác day dứt cùng với những kỷ niệm còn lại sẽ rất lâu, nếu không muốn nói là vĩnh viễn.
Mẹ không dám tưởng tượng thêm giây phút nào cho tất cả những bi thương, nếu 1 ngày ai đó trong chúng ta chủ động chọn rời xa cuộc sống vì nghĩ rằng có 1 thiên đàng khác đang đợi họ. Nó quá đau đớn cho tất cả người còn lại. Đặc biệt với em con, con luôn là thần tượng, là một chiếc ô để che chở cho em, hoàn toàn khác với cha với mẹ.
Chúng ta sẽ cùng nhau sống để học hỏi và cùng dạy nhau biết yêu thương phải không con? Mẹ thấy mình may mắn vì được làm mẹ của 2 con, được đón 2 đứa từ lúc đỏ hỏn, những ngày chập chững tập đi cho đến lúc dần lớn khôn hơn. Mỗi 1 giai đoạn các con đã dạy cho mẹ làm 1 bà mẹ, 1 người phụ nữ trưởng thành và hiểu hơn về tình yêu!
Mẹ không dám hứa sẽ là người mẹ tốt, nhưng mẹ hứa sẽ xây một gia đình nơi mà con và em sẽ luôn được buồn, vui, được sống thật nhất là con người mình.