Đi lễ hội Khô Già Già nghe truyền thuyết ngựa thần

Đầu tháng 6 âm lịch, các thôn, bản người Hà Nhì trên vùng cao Bát xát lại tưng bừng tổ chức lễ hội Khô Già Già, cầu cho mùa màng tươi tốt. Điều ít người biết là lễ hội xuất phát từ một truyền thuyết kỳ bí về ngựa thần trên núi Gạ Tà Mò.

Ngày 29/6/2023, tức ngày Ngọ đầu tiên (ngày con ngựa) của tháng 6 âm lịch (năm nay nhuận 2 tháng Hai nên ngày này rơi vào 12 tháng 5 âm lịch) , các gia đình người Hà Nhì trong các thôn, bản ở xã Y Tý, huyện Bát Xát lại rộn ràng chuẩn bị các lễ vật bày lên chiếc mâm mây truyền thống mang ra lán công viên tham gia nghi lễ cúng thần trong lễ hội Khô Già Già.

Thanh niên người Hà Nhì lấy cỏ lợp lại lán công viên trong ngày đầu tiên của lễ hội Khô Già Già.

Các thôn, bản đều mổ trâu hiến tế thần linh trong lễ hội Khô Già Già.

Dưới chân cột đu, hai thầy cúng trịnh trọng bày lễ vật dâng cúng thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, trong đó không thể thiếu một đấu thóc và một nắm cỏ xanh để cúng ngựa thần trên đỉnh núi thiêng Gạ Tà Mò (núi Ngựa).

Các gia đình người Hà Nhì làm lễ cúng tổ tiên.

Nghệ nhân ưu tú Ly Seo Chơ, thôn Lao Chải, xã Y Tý chia sẻ: Truyền thuyết của người Hà Nhì kể lại rằng, từ xa xưa, người Hà Nhì đã đến Y Tý định cư và khai khẩn đất đai, làm ruộng bậc thang, cấy lúa dưới thung lũng Thề Pả, gần cầu Thiên Sinh. Năm đó, thời tiết hạn hán, không một hạt mưa, cỏ cây khô héo, cây ngô, cây lúa trồng dưới thung lũng Thề Pả không ra bông, ra bắp. Cuộc sống người Hà Nhì rất khó khăn vì mùa màng thất thu. Các thầy cúng bảo rằng trên núi Gạ Tà Mò có con ngựa thần thường xuyên bay xuống thung lũng Thề Pả quấy phá, ăn lúa, ngô của bà con làm cho ngô, lúa không ra hạt được. Vì thế, phải làm lễ cúng thần ngựa trên đỉnh núi kia.

Mỗi gia đình chuẩn bị một mâm lễ vật tham gia lễ cúng chung của thôn tại lán công viên.

Lễ vật gồm các loại nông sản do gia đình sản xuất được.

Làm theo lời thầy cúng, người Hà Nhì tổ chức lễ cúng linh đình, thôn nào cũng mổ trâu làm mâm cúng chung, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cúng riêng để cúng ở khu rừng công viên của thôn. Lễ vật gồm có thịt trâu, rượu, gạo, các loại nông sản mà bà con làm được để dâng cúng các vị thần linh. Cùng với đó, dưới chân cột đu phải đặt một đấu thóc và nắm cỏ xanh làm lý, cầu mong ngựa thần nhận lễ vật, không xuống phá ngô, lúa của bà con. Sau khi cúng xong, người Hà Nhì ở một số thôn còn đặt con hổ đá (Hà Gừ) đối diện với phía đỉnh núi đá không cho ngựa thần xuống phá mùa màng nữa. Kể từ đó, mùa màng luôn tươi tốt, người Hà Nhì có cuộc sống ấm no hơn.

Đấu thóc và nắm cỏ để cúng ngựa thần trên núi Gạ Tà Mò.

Xuất phát từ truyền thuyết về ngựa thần và lễ cúng từ xa xưa, đời này truyền đời khác, hằng năm cứ đến tháng 6 âm lịch người Hà Nhì ở Y Tý và các xã khác như Nậm Pung, Trịnh Tường, A Lù lại tổ chức Lễ hội Khô Già Già cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Sau lễ cúng, đại diện các gia đình liên hoan trong lán công viên, trao đổi công việc lao động, sản xuất.

Đến với lễ hội Khô Già Già, cùng với nghe truyền thuyết về ngựa thần, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch, các thanh niên trong bản tập trung sửa lại lán công viên. Ngày thứ hai bà con mổ trâu chia thịt cho các gia đình về làm lễ cúng tổ tiên. Ngày thứ 3 của lễ hội là ngày Ngọ (ngày con ngựa), các gia đình đều chuẩn bị mâm lễ vật là các nông sản do gia đình sản xuất được tham gia lễ cũng chung của thôn, dâng lễ vật lên các vị thần linh (thần đất, thần nước, thần rừng). Riêng đấu thóc và nắm cỏ tươi là để cúng thần ngựa trên núi Gạ Tà Mò.

Trẻ em tham gia trò chơi đu quay trong lễ hội Khô Già Già ở Y Tý.

Lễ hội Khô Già Già là dịp du khách được trải nghiệm bản sắc dân tộc và các món ẩm thực của dân tộc Hà Nhì.

Kết thúc phần lễ, trong 2 ngày tiếp theo, người dân và du khách được tham gia phần hội với các trò chơi dân tộc độc đáo như đu quay, đu dây, kéo co, đi cà kheo…Các gia đình vui vẻ mời bạn bè, du khách đến thăm nhà và thưởng thức những món ăn ngon mang đậm hương vị của núi rừng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/di-le-hoi-kho-gia-gia-nghe-truyen-thuyet-ngua-than-post370171.html