Chùm thơ hoa phượng

'Chùm thơ hoa phượng' của Trần Phương Hồng Điểu gợi lại miền ký ức học trò với sắc phượng, tiếng ve, sân trường, áo trắng và những rung động đầu đời. Qua từng bài thơ, tác giả gửi vào mùa phượng nỗi nhớ trong trẻo, bâng khuâng và sâu lắng về một thời tuổi trẻ đã xa nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn.

1. Nhặt cánh phượng rơi

Chiều nay ta về gặp lớp
Nhặt tìm lại cánh phượng rơi
Kỷ niệm xưa còn đang ngủ
Rêu phong lối cũ một thời

Con đường gập ghềnh sỏi đá
Bánh xe đạp mãi liên hồi
Bạn cùng tôi về chung lối
Mặc trời thả sức mưa rơi…

Góc sân trường ta vui chơi
Giọt nắng còn lưu chuyện cũ
Cây bàng xưa còn nhắn nhủ
Những điều chưa nói thành câu…

Có nỗi nhớ nào thật sâu
Khi ngồi gọi tên từng đứa
Dấu chân in hằn cỏ úa
Lang thang ta mãi đi tìm…

Ký ức chẳng thể lặng im
Nửa đời trong ta nhức nhối
Có ai vì ta đứng đợi
Tìm về nhặt cánh phượng rơi???

2. Có một khoảng trời hoa phượng nở

Em ngỡ rằng ký ức đã ngủ quên
Bỗng thức dậy bên nhành hoa phượng thắm
Em nói rằng: - Tuổi học trò ngốc lắm
Nên giữ một thời trong trắng đẹp, đừng quên!

Rung động đầu đời anh trao cả cho em
Em đã giữ bao mùa hoa phượng cháy
Mùa sang mùa em tìm về nơi ấy
Ta xa rồi để hạ cháy bơ vơ..

Em gom chiều ghép nắng viết thành thơ
Nhặt tiếng ve ngân dệt thành nỗi nhớ
Cánh phượng nhé, ngủ yên trong trang vở
Để khoảng trời giữ đẹp mãi về nhau…!

Có một thời mùa hạ chở nỗi đau
Của ngày chia xa đưa chôn vào ký ức
Mùa lại mùa phượng đốt lên đỏ rực
Cháy hết mình cho thỏa sức nhớ mong…

Em chở về để thấy phượng đơm bông
Mưa tháng sáu ướt đầm chiều nức nở
Phương trời xa có khi nào anh nhớ
Một khoảng trời có phượng nở và em???

3. Tìm lại riêng ta

Ta tìm lại tuổi dại khờ
Câu thơ viết dở đến giờ chưa xong
Cái thời thơ dại, trắng trong
Lời yêu muốn gửi vào lòng trời xanh

Tại vì ngọn gió mong manh
Để ta cố mãi vẫn thành… lặng câm
Khóa vào tim…, khắc trong tâm
Mùa hoa phượng nở lại thầm nhớ thương!

Hồn ta để lạc sân trường
Bước chân gửi lại con đường quen xưa
Người về nơi ấy hay chưa
Nhặt giùm nhành phượng ta vừa để quên….?

Chiều nay nắng đổ bên thềm
Hồn ta lạc chốn êm đềm thuở nao
Tìm trong kỷ niệm ngày nào
Chút riêng ta … để gửi vào … riêng ta!

4. Phượng vĩ

Tên gọi Phượng – cánh chim bay bổng
Chốn học đường hội tụ khí tinh anh
Vĩ là đuôi, là kết thúc lộ hành
Nhưng cũng chính là khởi đầu vạn đại.

Mùa phượng cháy là mùa thi tự tại
Thân nương nhờ nguồn dưỡng sách đèn khuya
Tâm ý sáng – khát vọng chẳng phân chia
Giúp “sĩ tử” vượt vũ môn, khai tuệ.

Hoa rực đỏ chính là nguồn trí huệ
Đốt rào cản, luyện bản lĩnh sáng trong
Giữa biến động, giữ lòng chẳng đổi thay
Bởi gốc sạch thì hoa đời mới thắm.

Phượng gắn bó bởi duyên sâu vạn dặm
Nhắc học trò: Vững chí giữa dòng đời
Hoa rụng xuống, quy hồi về mạch cội
Phượng hóa thân, thắp sáng đạo làm người.

5. Duyên phượng

Có phải phượng đợi người từ muôn kiếp?
Nên sắc hồng cứ rực giữa mùa thi
Duyên hội tụ trong mỗi bước người đi
Nên hoa cứ nở trên cành rực rỡ.

Duyên là khi giữa tuổi xanh chớm nở
Ta và hoa cùng chung nhịp tâm thân
Hoa đốt cháy bao nỗi niềm vương vấn
Để người về rèn chí bước chân xa.

Có một thời phượng cháy rực cùng ta
Với mạch ước mơ kết từ ngàn năm trước
Người gieo chữ, hoa trải màu tiếp bước
Hòa quyện vào thành một dải tinh khôi.

Ý đã thành, dẫu dòng đời có trôi
Cánh phượng rơi vẫn trở về mạch cội
Để mai này giữa muôn trùng bến đợi
Ta vẫn thấy mình trong sắc phượng, người ơi!

6. Hồi ức kỷ niệm xưa

Ta lạc vào ký ức kỷ niệm xưa
Thương áo trắng, tóc mây hòa trong gió
Hành lang xưa, lớp học kia còn đó
Bụi phấn nào rơi trắng cả ước mơ…

Nắng sân trường đổ xuống những trang thơ
Nhớ gốc bàng một thời ta ngồi học
Cây phượng già vẫn giữ màu thắm sắc
Lớp vỏ xù xì vẫn còn rõ hàng tên…

Cơn mưa chiều đổ xuống mái hiên
Ta tan lớp đứng đếm mưa tí tách
Mắt tìm mắt nhìn nhau mong mưa tạnh
Sợ ướt áo người sẽ ngấm lạnh mưa ơi!

Nhớ một con đường ta từng bước chung đôi
Nhớ cây cầu chuyện trò khi chiều muộn
Nhớ dòng sông sớm, chiều trong màu nước
Nhớ giếng khơi thăm thẳm cả vùng trời…

Ta sống cùng nhau một thuở thiếu thời
Từ thuở ngây thơ ta vào chung lớp học
Những đêm nhớ nhà ta cùng nhau ngồi khóc
Ta cùng ăn, cùng học bước vào đời…

Ngày chia tay ta chẳng nói nên lời
Mắt trong mắt bờ môi ta mằn mặn
Màu phượng ơi giữ giùm ta thật chặt
Kỷ niệm ngày nào ta chẳng thể tìm đâu!!!

7. Nơi nào anh thấy phượng nở không?

Anh có còn mong, có đợi không
Mùa hoa phượng nở thắm sắc hồng
Chiều xưa tan lớp anh đứng đợi
Thấy bóng em qua thỏa nhớ mong…?

Ngày ấy nhìn nhau trong mắt trong
Chẳng ai dám nói thật nỗi lòng
Rồi ta bỏ lại bao thương nhớ
Bỏ lại sân trường phượng trổ bông…

Phượng biết bao mùa vẫn ngóng trông
Nụ hoa run rẩy khóc trong lòng
Chiều nay em lại về chốn cũ
Nhặt cánh phượng rơi… nặng nhớ mong…

Nơi nào anh thấy phượng nở không?
Có thấy vấn vương sắc phượng hồng
Có nghe thấy tiếng ve rả rích
Suốt cả một đời thương, nhớ, mong…???

8. Bâng khuâng mùa phượng đỏ

Phượng thắp lửa rồi anh có hay không?
Con đường em đi rực màu phượng đỏ
Ký ức học trò ùa về từng góc phố
Bâng khuâng chiều, nỗi nhớ chất đầy vai.

Ngọn gió vô tình làm rối tóc ai
Chao nghiêng nắng, chòng chành miền ký ức
Cánh phượng yêu thương tím nhòe màu mực
Lưu bút ngày xanh nghe gió lật từng trang.

Phượng thắp lửa hồng anh có hay không?
Gửi trong gió kỷ niệm nào xa lắm
Con đường em đi hương phượng hồng say đắm
Xào xạc đợi chờ, xao xác nhớ mong….!!!

Trần Phương Hồng Điểu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-hoa-phuong-a33165.html