Cho đi
Cho đi để nhận lại nhiều hơn những gì mình có. Nhưng không phải ai cũng nhận ra được điều này. Thực ra, cho đi không quá khó và to tát như ta nghĩ, nhất là trong lúc cuộc sống và thời đại của chúng ta đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn do những biến đổi của xã hội, văn hóa, môi trường hay dịch bệnh.
Cho đi để nhận lại nhiều hơn những gì mình có. Nhưng không phải ai cũng nhận ra được điều này. Thực ra, cho đi không quá khó và to tát như ta nghĩ, nhất là trong lúc cuộc sống và thời đại của chúng ta đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn do những biến đổi của xã hội, văn hóa, môi trường hay dịch bệnh.
Cho đi, trước hết là sự thiện lành trong tâm hồn bạn. Khi làm một điều gì bạn cũng luôn suy nghĩ kỹ lưỡng xem việc làm ấy có tổn hại cho ai không, việc làm ấy có ý nghĩa với ai không. Ðôi khi đó chỉ là những việc làm rất nhỏ bé cũng có thể cho thấy bạn là người rộng lượng hay ích kỷ.
Mùa hè nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 400C, bất đắc dĩ phải ra đường nên ai cũng muốn nhanh chóng đến được nơi mình cần đến. Mặt đường hầm hập phả lên, mùi xăng xe tỏa ra, cùng với cái nắng như thiêu và bụi đường làm cho tâm trạng mỗi người vô cùng khó chịu, nhất là khi phải đứng chờ đèn đỏ. Vì thế, chỉ cần đèn tín hiệu đếm ngược nhảy về một con số, nhiều người đã vụt phóng đi bất chấp sự nguy hiểm ở ngay trước mắt. Cũng có không ít người đứng chờ đèn ở phía sau liên tục bấm còi giục giã những người phía trước, trong khi đèn còn chưa chuyển vàng, gây bức xúc cho những người chung quanh. Những lúc đó, chỉ cần một chút nhẫn nại và ý thức là chúng ta đã có thể góp phần cho cuộc sống của chính mình và mọi người dễ chịu hơn rất nhiều.
Bạn gặp một người già hay người khuyết tật muốn qua đường, nếu cứ hòa vào dòng chảy trên phố mà lướt qua, bạn sẽ kịp giờ đến cơ quan, trường học hay không lỡ mất cuộc hẹn với bạn bè, nhưng hẳn sau đó bạn sẽ day dứt và tự trách mình vì sự vô tâm ấy. Ðiều đó thi thoảng sẽ trở lại trong ý nghĩ như nhắc nhở khiến bạn dằn vặt không yên. Nhưng nếu dừng lại một lát và giúp đỡ họ thì về sau bạn sẽ thấy thanh thản để tự mỉm cười với mình và ngay cả mọi người cũng sẽ mỉm cười lại với bạn. Sẽ không ai quay lưng với một người luôn biết cho đi. Nụ cười mà con người dành cho nhau chính là một món quà vô giá. Hãy biết cho đi nụ cười ta sẽ gặt hái về được những niềm vui.
Món quà cho mọi người đôi khi không cần phải thật lớn, có giá trị vật chất. Một nụ cười vị tha với lỗi lầm của ai đó, một ánh mắt ấm áp cho người đang hoang mang, một manh áo ấm cho em bé mồ côi ngày rét, một ngụm nước mát cho người lao động trong ngày hè… Hãy biết cho đi từ những điều bé nhỏ nhất, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình trở nên giàu có hơn.
Những ngày dịch dã, hãy biết cho đi bằng ý thức của mình. Thế giới đã có bao nhiêu đất nước rơi vào bất ổn, loạn lạc, suy thoái vì dịch bệnh. Chưa bao giờ sự cho đi là nhận lại được thể hiện rõ ràng như bây giờ. Bạn hãy cho đi bằng cách luôn đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế trung thực. Bên cạnh đó, ở những vùng dịch bệnh luôn cần được giúp đỡ bằng nhiều cách đóng góp khác nhau. Tấm lòng cho đi của bạn, dẫu âm thầm cũng sẽ được ghi nhận và được đáp lại bằng chính sự bình yên, an toàn của bạn và người thân.
Hãy cứ cho đi những gì có thể, nhất định bạn sẽ nhận về nhiều hơn thế. Sự mênh mông rộng lớn và vĩnh cửu sẽ được nhân lên gấp bội khi mọi dòng sông đều đổ về biển cả. Cũng như những gì bạn nhận được khi biết sống cho đi.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/cho-di-649193/
