'Bức tường máy bay không người lái' của châu Âu: Tham vọng và hiện thực
Trong phát biểu vào ngày 23/10 với tờ Newsweek, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định, các sáng kiến mới nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (drone) của các quốc gia nằm dọc sườn phía đông của NATO là 'tham vọng lớn nhưng không thể bất khả xâm phạm'. 'Một bức tường drone không thể xuyên thủng là điều chưa thể đạt được trong thời điểm này,' ông Pistorius phát biểu, nhấn mạnh mục tiêu thực tế là giảm thiểu số lượng drone có thể xâm nhập vào không phận châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (SPD) phát biểu tại cuộc họp báo ở căn cứ không quân Hoàng gia Lossiemouth vào ngày 23/10/2025. Ảnh: AP.
Chiến tranh Ukraine và “cuộc cách mạng drone”
Sau hơn 3 năm rưỡi xung đột Nga - Ukraine, drone đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường. Không chỉ kiểu dáng và công nghệ được cải tiến, mà cả chiến thuật tấn công, phòng thủ cũng được định hình lại.
Nga đã triển khai loại UAV Gerbera, phiên bản nội địa của dòng Shahed do Iran thiết kế, nhiều lần vi phạm không phận Ba Lan - thành viên NATO. Trong một sự cố giữa tháng 9, khoảng 20 drone Nga được cho là đã bay vào lãnh thổ Ba Lan, buộc Warsaw phải huy động máy bay chiến đấu mang tên lửa để ngăn chặn. Sự kiện này khiến NATO kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước - cơ chế tham vấn khi an ninh thành viên bị đe dọa.
Các chuyên gia cảnh báo, mối nguy lớn nhất là việc sử dụng chiến thuật “bão drone” - tung hàng trăm UAV giá rẻ để áp đảo hệ thống phòng không NATO.
Trong khi đó, tên lửa đánh chặn hiện nay được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu tốc độ cao như tên lửa đạn đạo, mỗi quả có giá lên tới hàng triệu USD và số lượng hạn chế. Việc sử dụng chúng để bắn hạ drone giá rẻ là điều “vừa tốn kém vừa thiếu hiệu quả”.

Minh họa sáng kiến “Bức tường máy bay không người lái” của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường an ninh biên giới phía Đông. Ảnh: AP
Giải pháp “tường drone”: Kỳ vọng và giới hạn
Ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng và không gian Andrius Kubilius đã kêu gọi khẩn trương xây dựng “bức tường drone” dọc sườn đông. Kế hoạch này bao gồm hệ thống phòng thủ nhiều tầng: từ drone đánh chặn, pháo phòng không, tên lửa tầm ngắn, cho tới tác chiến điện tử - gây nhiễu và đánh lừa drone đối phương. Tuy nhiên, ông Pistorius thẳng thắn: “Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro, nhưng không thể tạo ra một bức tường bất khả xâm phạm.”
Giới chuyên gia đồng tình với đánh giá này. Nhà nghiên cứu người Anh Steve Wright nhận xét: “Điều thực tế nhất mà chúng ta có thể hy vọng là chặn được phần lớn số drone bay đến, chứ không phải toàn bộ.”

Hàng rào an ninh và biển cảnh báo “khu vực cấm vào” tại Sân bay Copenhagen, Đan Mạch, ngày 30/9. Ảnh: Getty Images
Phối hợp NATO - EU: Cần nhưng không chồng chéo
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định đầu tháng 10 rằng, NATO và Liên minh châu Âu đang phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực phòng thủ drone, đồng thời nhấn mạnh “không có sự trùng lặp” trong nỗ lực này. “Sức mạnh của NATO nằm ở năng lực quân sự và quyết định chiến lược. EU lại có ưu thế về sức mạnh mềm - như thị trường nội khối và công nghiệp quốc phòng,” ông Rutte nói.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng thừa nhận: “Điều gì đó mới và nguy hiểm đang diễn ra trên bầu trời chúng ta. Châu Âu cần một hệ thống phòng thủ hiệu quả, có chi phí hợp lý và phù hợp với mục tiêu bảo vệ người dân.”
Sau sự cố tại Ba Lan, NATO đã triển khai sáng kiến “Eastern Sentry” (Người gác phương Đông), điều thêm máy bay chiến đấu từ Anh và Đức tuần tra không phận Ba Lan, bổ sung cho nhiệm vụ giám sát vốn có của khối.
Một “bức tường” khó xây, nhưng không thể không xây
Bất chấp những nghi ngờ về tính khả thi, dự án “drone wall” vẫn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phòng thủ châu Âu trước nguy cơ xung đột lan rộng.
Giới phân tích nhận định: mục tiêu của “bức tường drone” không phải là tạo ra “lá chắn tuyệt đối”, mà là giảm thiểu tổn thất và kéo dài thời gian phản ứng, giúp NATO và EU chủ động hơn trong thế trận phòng thủ mới - nơi UAV đang định hình lại luật chơi chiến tranh.












