Các thành viên NATO gồm Anh, Ý, Tây Ban Nha từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ để tập kích Iran.
Với việc tuyên bố từ chối cho máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận, Áo trở thành quốc gia mới nhất không ngại 'chọc giận' Washington. Cũng không mấy khó hiểu, bởi với nguyên tắc duy trì vị thế trung lập trong hàng thập kỷ, quốc gia Trung Âu nhỏ bé này đã nối bước Thụy Sĩ từ chối can dự vào cuộc xung đột ở Trung Đông, cho dù lần này lời đề nghị được gửi đi từ siêu cường hàng đầu thế giới.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột quân sự lớn nổ ra kéo theo bất ổn an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới, các quốc gia đang nhanh chóng tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng.
Saudi Arabia, UAE, Qatar cùng một số nước Arab tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả các cuộc tấn công của Iran, kêu gọi chấm dứt ngay hành động quân sự khi xung đột lan rộng và đe dọa an ninh tại Vùng Vịnh.
Ngày 25/3, liên minh 6 quốc gia Arập gồm Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain và Jordan đã đồng loạt phát đi một bản tuyên bố chung lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran và kêu gọi Tehran ngừng 'ngay lập tức và vô điều kiện' các cuộc tấn công hoặc đe đọa đối với các nước láng giềng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Đức Boris Pistorius đã đồng ý rằng 2 nước sẽ tham vấn lẫn nhau để xem xét các phản ứng cần thiết nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Đức đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự song phương, trong bối cảnh hai nước tìm cách thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.
Ngày 22/3, Nhật Bản và Đức nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm bảo đảm an ninh mỗi nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Đức khẳng định sẽ duy trì tham vấn thường xuyên, đồng thời xem xét các biện pháp ứng phó khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh hai nước và ổn định khu vực.
Ngày 22/3, Nhật Bản và Đức đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh của mỗi nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.
Đối với một người tự nhận là theo chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương như Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ngôn từ mà ông đưa ra lần này được nhận xét là đặc biệt thẳng thắn.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ông đồng ý rằng Iran không được phép gây đe dọa đối với các nước láng giềng, nhưng bày tỏ hoài nghi về cơ sở của cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành và chưa thấy thuyết phục rằng chiến dịch có thể thành công.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hải quân Mỹ vừa chính thức thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ tiếp tục hiện diện tại Trung Đông cho đến tháng 5 tới, đánh dấu một trong những đợt triển khai dài nhất trong nhiều năm, kéo dài tổng cộng 11 tháng trên biển.
Iran phát đi tín hiệu sẵn sàng gỡ bỏ việc phong tỏa eo biển Hormuz nếu các yêu cầu chiến lược được đáp ứng.
Theo Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), cuối ngày 16/3, một tàu chở dầu đã bị vật thể chưa xác định tấn công khi đang neo đậu gần cảng dầu Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 16-3 đã bác bỏ yêu cầu hỗ trợ quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz, khẳng định Đức sẽ không can thiệp quân sự vào khu vực này.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, bà đã thảo luận với Liên Hợp Quốc về ý tưởng khôi phục việc vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz bằng cách dựa vào mô hình thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Trước lời kêu gọi của Mỹ về việc triển khai lực lượng hải quân bảo vệ Eo biển Hormuz, nhiều quốc gia châu Âu đã tỏ ra thận trọng hoặc từ chối tham gia.
Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các đồng minh châu Âu và các đối tác Arập tăng cường hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này gần như bị đình trệ do xung đột leo thang tại Trung Đông.
Đức và Anh lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo NATO có thể đối mặt tương lai tồi tệ nếu không hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.
Canada, Đức và Na Uy kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại việc tạm dừng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.
Lãnh đạo Đức, Canada và Na Uy bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ tạm đình chỉ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga có thể làm suy yếu nỗ lực gây sức ép lên Moscow, đồng thời tạo thêm nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine...
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết nước này đã tiếp nhận một số tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot do Đức cung cấp, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt tình trạng thiếu đạn pháo và phải giảm bớt một số hoạt động quân sự do thiếu sự hỗ trợ từ nước ngoài.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/3 cho biết Ukraine đã nhận được các tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng cho hệ thống phòng không Patriot do Đức chuyển giao, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện phòng không.
Lô tên lửa PAC-3 mới do Đức và các đồng minh hỗ trợ sẽ giúp Ukraine giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược phòng không trước các cuộc tấn công tầm xa.
Đức đã thu thập các tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot từ các đồng minh để cung cấp cho Ukraine, theo tờ Spiegel.
Ngày 4/3, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này và Mỹ đã đạt được 'những bước tiến lịch sử' trong cuộc xung đột với Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.
Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng Đức, các hệ thống UAV cảm tử - thuộc loại 'đạn tuần kích' - sẽ được đặt mua từ 2 nhà sản xuất trong nước là Helsing và Stark Defence.
Phiên họp kéo dài khoảng 2,5 giờ, trong đó các nghị sỹ nghe phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết.
Ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định, Berlin sẽ không chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, cho rằng loại vũ khí này không thể làm thay đổi cục diện xung đột.
Sáng kiến 'Các phương tiện tác chiến giá rẻ và Nền tảng tự hành' sẽ góp phần 'cải thiện an ninh tập thể' trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường sự hợp tác tại châu Âu.
Năm cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu - gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan (E5) - ngày 20/2 đã công bố chương trình chung nhằm nhanh chóng phát triển các loại thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ, trong bối cảnh xu hướng sử dụng UAV trong cuộc chiến ở Ukraine đang thúc đẩy sự chuyển dịch của chiến tranh hiện đại.
Liên doanh Quantum Frontline Industries đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 10.000 máy bay không người lái Linza vào cuối năm 2026 để đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định.
Trong khuôn khổ liên doanh, máy bay không người lái 'Linza'- do công ty Frontline Robotics của Ukraine phát triển - sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius sẵn sàng chuyển giao 5 tên lửa PAC-3 cho Ukraine với điều kiện các quốc gia đồng minh phải bù đắp 30 quả cho kho dự trữ của Berlin.
Quan chức Ukraine cho biết Kiev đã chia sẻ dữ liệu về các cuộc tấn công của Nga cho Mỹ để hỗ trợ nâng cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3.
Ngày 12/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho quốc gia Đông Âu này thông qua sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).
Mỹ thúc đẩy 'NATO 3.0', yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu và tự đảm nhận phòng thủ. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép, liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước bước ngoặt tái cân bằng quyền lực.
NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.
Các nước châu Âu thừa nhận Ukraine cần tăng cường năng lực phòng không để đối phó với các đợt tập kích của Nga, nhưng khó cung cấp lượng lớn tên lửa phòng không cho Kiev.
NATO tuyên bố triển khai sứ mệnh mới mang tên 'Arctic Sentry' nhằm giảm căng thẳng liên quan nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump kiểm soát đảo Greenland.
Theo The Financial Times ngày 4/2, các quan chức an ninh châu Âu tin rằng hai vệ tinh quân sự của Nga đã can thiệp và thu thập dữ liệu từ ít nhất một chục vệ tinh then chốt của châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm và khả năng phá hoại hệ thống không gian dân sự - quân sự của khu vực.
Bộ Chỉ huy Tác chiến Đồng minh (ACO) của NATO tại châu Âu, đặt trụ sở ở Mons (Bỉ), đã bắt đầu lập kế hoạch cho một chiến dịch quân sự mang tên Arctic Sentry (Canh gác Bắc Cực), dự kiến triển khai tại Greenland.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin hiện không có khả năng chuyển giao thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine từ kho dự trữ quốc gia.