Bố mẹ không thể ngờ giữa tôi và em gái cũng có bí mật khủng khiếp
Tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình khi trở thành người đầu tiên đụng chạm vào em gái.
Đọc chia sẻ của các anh chị về những sự cố đã xảy ra khi bố mẹ để hai con khác giới ở nhà cùng nhau, tôi chợt ùa về tất cả những gì đau thương, những góc tối trong tâm hồn mình. Tôi đã để lại một vệt dài tâm lý cho em gái sau lần động chạm ấy. Tôi mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình dù tôi biết rõ thời điểm đó tôi non nớt, vụng dại.
Ngày đó, bố mẹ tôi cũng đi làm suốt và luôn để chúng tôi ở nhà chơi với nhau. Em gái kém tôi 7 tuổi, hai anh em rất quấn quýt. Em tôi xinh đẹp, dễ thương, hiền lành và yêu mến anh trai. Tôi thương em gái và luôn bảo vệ chở che cho em. Những ngày ở nhà cùng trông nhau, chúng tôi chăm nhau, chơi với nhau. Tôi thậm chí còn tắm cho em gái. Em gái tôi hiền lành nên chẳng chơi với ai, chỉ một mực bám lấy anh trai và theo đám bạn của anh trai đi chơi.
"Bố mẹ bận, con phải chăm em, phải nhường em, bảo vệ em chứ chớ có đánh nhau đấy nhé!". Những lời dặn dò ấy, sau hơn 30 năm tôi vẫn nhớ như in vì suốt cả tuổi thơ tôi luôn được dặn như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ đánh nhau, thậm chí yêu thương nhau hết mực.
Nhưng lần đó, tôi theo đám bạn đi chơi, em gái cũng đi theo. Tôi bị bị đám bạn bắt để em gái ở nhà để cùng chúng nó xem băng hình lậu ở nhà một thằng bạn. Cả đám nhao nhao đòi đuổi em tôi đi về. Nhưng em tôi không chịu rời anh. Tôi cũng luôn nhớ phải bảo vệ em gái nên ra điều kiện phải cho em ở đó thì tôi mới ở cùng chúng bạn. Vậy là tất cả chúng tôi cùng xem phim lậu - Một bộ phim của người lớn!
Sau buổi hôm ấy về, tôi không thôi nghĩ về những hình ảnh lần đầu tiên một cậu con trai đang tuổi khám phá được nhìn thấy. Tò mò, háo hức, rạo rực... Và trong một lần ở nhà cùng em gái như mọi ngày, tôi đã hướng dẫn em làm trò người lớn. Tôi cũng chạm vào cơ thể em. Tôi đã lớn đủ để nhớ không quên chi tiết nào. Em gái tôi cũng không quá nhỏ để quên được mọi thứ. Vì thế, lần ấy trở thành một dớp nhơ mà mãi sau này khi có ý thức tôi luôn xấu hổ và không thể tha thứ cho chính mình.
Em gái tôi muộn lấy chồng. Bố mẹ tôi không biết tại sao. Nhưng tôi hiểu. Chỉ có điều chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau thẳng thắn về chuyện xưa. Em gái tôi có biểu hiện sợ đàn ông, cảm giác không gần gũi được họ. Tôi nhiều lần nói với mẹ chia sẻ nhiều hơn với em, nhưng mẹ tôi không tìm được nguyên nhân. Mẹ tôi chỉ nói "nó kén chọn", rồi sau này thì nói "nó cao số". Còn tôi, càng như vậy, tôi càng buồn và khó tha thứ cho chính mình về chuyện năm xưa.
hoanth...@gmail.com