À ơi… cánh võng

Trưa hè đổ lửa, ngọn tre đầu ngõ tắt gió đứng im phăng phắc; hơi nóng từ trên trời đổ xuống, từ mặt đất bốc lên bỏng rát mặt người. Ấy vậy mà giữa trưa, một đám trẻ lêu nghêu, đen nhẻm, đầu trần vẫn dong nhau chạy hết nhà nọ, xó kia.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Tiến ơi, Tiến… có về nhà ngủ trưa ngay không thì bảo, tiếng mẹ gọi kéo dài trong một âm sắc không hề nhẹ nhõm khiến Tiến giật mình. Thằng bé vội vã rẽ ngang đám nhóc lén lút đi về phía cổng nhà. Đang định nhẹ nhàng chuồn lên phản, chui vào nằm giữa ông và bố, mắt nó “va” phải cái võng đay mắc ngay một góc nhà. Mẹ, mẹ mới mắc võng à? - quên cả sợ mẹ phạt, Tiến đứng một đầu võng thì thầm hỏi. Mẹ đập đập tay xuống một bên võng, ra hiệu cho cu Tiến nằm ngay bên cạnh. Chỉ chờ có thế, thằng bé leo tót lên võng, đầu gối lên cánh tay mềm mại của mẹ, miệng phụng phịu hỏi, nhà ta có võng mới lúc nào mà con không biết thế?

Cách đây mấy tháng, từ đợt trời còn mát, ông đã lấy những sợi đay để dành từ mùa trước ra ngồi tỉ mẩn đan võng. Tiến nằm trên chiếc võng này có thấy êm, thấy thích không? Con thấy cũng không êm lắm đâu mẹ ạ, thỉnh thoảng những sợi võng còn cọ vào lưng con ran rát.

Lần nào ngủ trên võng đay con cũng bị sợi võng hằn ngang, hằn dọc lên người. Vì nó là võng được làm từ những sợi đay, ông không thể nào cạo hết được lớp vỏ, cho nên khi nằm con sẽ thấy hơi cứng. Nhưng mà Tiến này, để biến vỏ cây đay thô ráp thành sợi võng, ông đã phải vất vả lắm đấy. Vào những ngày mùa Đông lạnh, có hôm mẹ thấy ông vì mải cạo vỏ cây mà tay tím tái, bị dao cứa bật máu.

Mà không hiểu sao nhé, mẹ rất thích nằm võng đay. Nếu hít hà thật kỹ sợi võng, con sẽ ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của sợi đay ngậm đủ gió, nắng. Và biết đâu ấy, mỗi khi đung đưa trên võng, con sẽ nhớ cả những lúc ông gò lưng ngồi thắt từng nút sợi...

Cứ như thế, mẹ đưa Tiến vào những câu chuyện không đầu không cuối bên cánh võng. Mẹ kể về những năm nước tràn bờ đê, ngập phăng dãy đay trồng ngoài bãi. Mẹ nhắc cho Tiến nhớ về những ngày mùa mệt nhọc nhưng trọn vẹn niềm vui khi thóc lúa nằm chật nhà. Mắt mẹ rưng rưng kể lại đêm mùa Đông buốt giá cả nhà bụng sôi lục bục ngồi sát bên nhau cho đỡ đói rét…

Những câu chuyện của mẹ có lúc Tiến nghe rất rõ, lúc chỉ nhớ mang máng vài chi tiết. Tâm hồn trẻ thơ của một đứa trẻ chưa lớn không thể ngay một lúc thấm hết những lời mẹ kể. Nhưng sau mỗi câu chuyện, Tiến cứ có cảm giác bình an, thấy thương yêu hơn những người trong nhà, gắn bó với bờ xôi ruộng mật quê hương.

Cầu vồng bắc võng/ Sau cơn mưa rào/ Con thuyền mắc võng/ Bồng bềnh sóng chao/ Võng tre kẽo kẹt/ Võng đay xù xì/ Võng dù thin thít/ Ngủ đi! Ngủ đi/ Bao nhiêu cánh võng/ Đều mắc hai đầu/ Lưng bà võng xuống/ Biết mắc vào đâu? (Võng - Nguyễn Ngọc Phú). Trưa nay mẹ bảo hát ru cho Tiến bài mẹ mới học được. Tiến háo hức quá, nghe xong thuộc lòng từng chữ một. Trên chiếc võng đay xù xì, đen thẫm, hai mẹ con nằm gọn trong lòng võng thì thầm kể chuyện, hát ru cho nhau nghe. Chốc chốc, mẹ lại đạp chân xuống đất lấy đà đưa võng.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, cùng với nhịp lắc lư của võng, gió hiu hiu thổi tới, mơn man đám tóc tơ phía trước trán Tiến. Lim dim mắt, theo tiếng thì thầm của mẹ, hình như cả làng mạc, quê hương, cả ông bà, bố mẹ đang cùng lúc ùa về, ru vỗ Tiến ngay bên cánh võng.

Lam Hồng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/a-oi-canh-vong-260611160157173.html