Thanh Hóa có 6 dân tộc thiểu số chủ yếu là: Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú. Mỗi dân tộc đều có đời sống vật chất, tinh thần cùng với những nét phong tục, tập quán riêng. Trong đó, trang phục truyền thống là một nét văn hóa đặc sắc rất cần được bảo tổn, phát huy.
Nhận được hàng nghìn lượt thả tim rần rần cho mỗi bài đăng trên Instagram, Konekono Kitsune chính là nghệ nhân mà bất kì ai yêu thích thêu thùa cũng nên 'follow' luôn và ngay!
Sau vài năm đi làm, giúp cha mẹ xây nhà và tiết kiệm được một khoản tiền, Thu Hương quyết định nghỉ hưu.
Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, phụ nữ người Dao đỏ tạo ra những nét riêng trong cách bài trí trang phục, không thể lẫn với bất cứ dân tộc nào.
Không dùng chất liệu hay phụ kiện đắt tiền, không phải là sản phẩm của những thương hiệu lớn trong 'làng' thời trang, nhưng những chiếc váy thêu hoàn toàn bằng tay truyền thống của người Mông ở khu Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn có giá lên tới 3-4 triệu đồng.
Người Dao là một trong những dân tộc còn gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, các làn điệu dân ca đến trang phục truyền thống. Với người Dao Quần chẹt ở Yên Lập, trang phục là nét đẹp văn hóa, có giá trị đặc sắc, chứa đựng sáng tạo nghệ thuật.
Phố cổ Ciqikou cách Trùng Khánh khoảng 14 km về phía Tây vẫn phảng phất không khí xưa cũ, êm đềm và quyến rũ. Chính vì mang trong mình bề dày văn hóa và giá trị lịch sử mà nơi đây đã được chính phủ Trung Quốc công nhận là di sản văn hóa cần được bảo tồn vào năm 1998.
Cuối tuần qua, hình ảnh ông Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế trong trang phục khăn xếp, áo dài, dẫn đoàn học sinh tham quan trụ sở UBND tỉnh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Tại đây, ông tặng mỗi em cuốn Huế - kinh đô áo dài Việt Nam và bình nước thủy tinh, bên ngoài ốp tre với ý nghĩa hạn chế rác thải nhựa.
Giây phút gặp mặt, chàng trai tặng cô gái chiếc áo trắng do chính tay anh may. Anh còn xâu kim, khâu hoa trang trí lên chiếc áo để tặng cô gái.
Thế hệ Z đang dần hướng đến thời trang chậm, mua quần áo second hand, làm mới quần áo cũ và sử dụng các sản phẩm may mặc thân thiện với môi trường.
Tattoo artist hẳn không còn xa lạ với giới trẻ ngày nay. Trước kia, khi nói đến những hình xăm người ta thường liên tưởng hình ảnh 'đầu gấu, hổ báo',...Nhưng đến hiện tại, xăm hình không những là nghệ thuật mà còn nhằm thể hiện cá tính hay lưu giữ kỉ niệm của một cá nhân và người thợ xăm cũng là một nghệ sĩ.
Không còn là tín đồ của các hãng thời trang nhanh như Zara, H&M, những người trẻ tuổi có ý thức về môi trường giờ ưa chuộng quần áo tái chế được hay đồ second hand.
Văn hóa và Đời sống - Trong quan niệm thẩm mỹ của người Mông, vẻ đẹp của người phụ nữ được phản ánh một phần qua trang phục: 'Muốn biết người tốt xem gác bếp, muốn hay người đẹp xem áo quần'. Vậy nên, một người phụ nữ được xem là đẹp trước hết phải là người khéo tay thêu thùa, dệt vải, may vá, đặc biệt là may đồ cưới. Nói cách khác, giỏi nghề dệt vải thêu hoa là một thước đo giá trị người phụ nữ Mông truyền thống. Có lẽ vì vậy mà so với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống trên rẻo cao cách trở, trang phục của người phụ nữ Mông tương đối cầu kỳ. Một bộ trang phục cổ truyền sẽ gồm váy, áo xẻ ngực có yếm lưng, tấm vải che váy phía trước, thắt lưng và vuông vải nhỏ che lưng đằng sau, khăn quấn đầu, xà cạp...
Câu lạc bộ văn hóa truyền thống người Dao xã Trung Hà (Tuyên Quang) có 21 thành viên, đều là những người tâm huyết với văn hóa dân tộc Dao, mỗi người đều có hiểu biết nhất định về văn hóa dân tộc Dao: Người biết chữ Nôm - Dao, người biết hát Páo dung, biết múa làn điệu dân tộc, người biết thêu thùa, chấm sáp ong lên vải để tạo hoa văn...
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, làng Trạch Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nổi tiếng với nghề may áo dài truyền thống. Điểm đặc biệt ở làng nghề này, là các nghệ nhân đi trước chủ yếu truyền lại nghề cho đàn ông, con trai trong gia đình, và truyền thống đó lưu giữ đến tận hôm nay.
Việc một nữ idol diện đồ gợi cảm trên bìa tạp chí thời trang tiếng tăm là điều vô cùng hiếm hoi, thế mà Rosé Black Pink đã diện nguyên cây đồ đen kiệm vải khi xuất hiện trên tờ W Korea gây thu hút sự chú ý.
Thuộc thành phố Hà Giang nhưng Khuổi My lại là thôn bản vùng cao. Nằm trên sườn núi Tây Côn Lĩnh, thôn người Dao này lúc nào cũng chìm trong sương mù. Thôn Khuổi My thuộc xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Toàn bộ gần 50 hộ trong thôn đều là người Dao.
Bất kể đặt chân đến đâu, Lê Đức vẫn luôn dành hàng giờ để lắng nghe, chuyện trò và tâm sự cùng người dân bản địa. Được ngắm nhìn những người phụ nữ Tày, Pà Thẻn, Dao... cần mẫn bên khung cửi, khéo léo thêu thùa, vui vẻ chuyện trò với nhau.
Trọng Khương cho biết vợ anh sinh năm 1993, là kiến trúc sư. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.
Trong khi Trung Quốc dạy nữ sinh cách ăn mặc, rót trà để trở thành 'người vợ hoàn hảo', Nhật Bản bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia lớp nữ công gia chánh trong vòng 8 năm.
Từ bỏ công việc văn phòng với thu nhập ổn định, Kim Anh trở thành một thợ thủ công tự do. Cô thấy vui vẻ với quyết định của mình và tận hưởng cuộc sống yên bình trong thành phố.