Sau 3 năm thí điểm xây dựng, phát triển mô hình du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, bản Khá tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã, đang trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua trên cung đường khám phá Sơn La – Tây Bắc.
Tại Điện Biên - mảnh đất lịch sử anh hùng, văn hóa không chỉ là cội nguồn bản sắc mà ngày càng khẳng định vai trò là sức mạnh nội sinh quan trọng. Văn hóa tạo nền tảng tinh thần, sự đồng thuận xã hội và động lực bền vững cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ mới.
Thời tiết khu vực Sa Pa cũ những này xuống thấp, cái lạnh như cắt da, cắt thịt, người dân lại tất bật với hành trình đầy nhọc nhằn bảo vệ đàn trâu 'đầu cơ nghiệp'. Cách để đàn trâu khỏi chết đói, chết rét là đưa chúng về vùng thấp 'tạm trú', chờ thời tiết ấm mới quay về. Hành trình di cư cùng đàn trâu là chuỗi ngày dài đầy gian nan, vất vả.
Một robot hình người do TARS Robotics phát triển tại Trung Quốc gây chú ý khi thực hiện được thao tác xỏ kim, thêu tay, mở ra hướng ứng dụng mới cho trí tuệ nhân tạo thể hiện.
Cuối tháng 11 vừa qua, trong không gian trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của hội viên phụ nữ, các nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX)… do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, chúng tôi có dịp gặp chị Lý Thị Chanh, thành viên HTX Thiên An (xã Phủ Thông). Giữa gian hàng rực rỡ sắc màu thổ cẩm, người phụ nữ Dao đỏ đội trên đầu chiếc mũ thổ cẩm truyền thống, toát lên vẻ duyên dáng, mộc mạc, ấn tượng.
Với người dân vùng cao, mỗi mùa nông là một mùa vất vả. Từ làm cỏ, cày xới đất, gieo hạt… bà con thường đổi công giúp đỡ lẫn nhau; người khỏe làm việc nặng, người nhỏ làm việc nhẹ, cùng chung mong ước một mùa vàng bội thu. Khi những hạt ngô, hạt thóc đã đầy bồ, mùa nông khép lại. Và cũng từ đó, một mùa khác lại bắt đầu, mùa nông nhàn - mùa giữ nghề thêu truyền thống của phụ nữ Mông vùng cao.
Dù tuổi đã cao nhưng bà Tống Thị Lý (sinh năm 1966, dân tộc Thái ở bản Nậm Củm, xã Mường Tè) vẫn miệt mài với việc may, thêu trang phục của dân tộc mình. Bà không chỉ được biết đến là người lưu giữ những đường nét tinh tế của trang phục truyền thống, mà còn là người tiên phong biến việc may, thêu trang phục thành sinh kế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Truyền thông được xác định là nền tảng để Mường Tùng tiếp tục giảm nghèo bền vững, lấy người dân làm trung tâm sau năm 2025.
Giữa đại ngàn xứ Thanh, nơi những đỉnh núi quanh năm mây phủ, hình ảnh những thiếu nữ Mông trong bộ váy áo rực rỡ hiện ra như những đóa hoa rừng khoe sắc. Không chỉ là trang phục để mặc, mỗi đường kim mũi chỉ, hoa văn là kết tinh của sự sáng tạo, gu thẩm mỹ, những giá trị văn hóa đặc sắc và câu chuyện kể về lịch sử của cộng đồng.
Dù tuổi đã cao nhưng bà Tống Thị Lý (sinh năm 1966, dân tộc Thái ở bản Nậm Củm, xã Mường Tè) vẫn miệt mài với việc may, thêu trang phục của dân tộc mình. Bà không chỉ được biết đến là người lưu giữ những đường nét tinh tế của trang phục truyền thống, mà còn là người tiên phong biến việc may, thêu trang phục thành sinh kế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Đến với Điện Biên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng du khách sẽ được hòa mình vào điệu xòe bất tận, ẩm thực đặc sắc riêng có của đồng bào dân tộc Thái; trong đó đặc biệt phải kể đến một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống độc đáo của dân tộc Thái, đó là 'Hạn Khuống'.
Nằm trong khu du lịch sinh thái Pù Luông, làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch quốc tế bởi những câu chuyện văn hóa qua từng khung cửi.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 10/12 (giờ địa phương) bày tỏ sự tự hào đối với phụ nữ bản địa Mexico, sau khi bà được báo Mỹ New York Times đưa vào danh sách 67 nhân vật mặc đẹp nhất năm 2025 nhờ trang phục mang họa tiết thổ cẩm truyền thống.
Thêu thùa, may vá gắn bó chặt với đời sống cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số. Những hoa văn, màu sắc không chỉ làm đẹp trang phục mà còn phản ánh nếp sống, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của mỗi dân tộc.
Nằm ẩn mình dưới tán rừng xanh mát, thôn Bình Yên, xã Cẩm Thạch từ xưa đến nay là nơi quần cư của 99% đồng bào dân tộc Dao. Chính vì vậy, nơi đây còn lưu giữ được khá nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Dao từ phong tục tập quán, đến trang phục truyền thống, các nghi lễ tâm linh phong phú như lễ cấp sắc, múa chuông, cùng với kho tàng tri thức dân gian về y học, các làn điệu dân ca đặc sắc được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình là nơi chiếm số đông đồng bào người Mông sinh sống lâu đời. Nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và đậm đà bản sắc, thể hiện trong từng nếp nhà gỗ đơn sơ nép mình dưới chân núi, trong những tập quán sinh hoạt mộc mạc của người vùng cao. Tiếng khèn vọng từ đầu núi như lời chào ấm nồng của người Mông tới du khách; bên hiên nhà, phụ nữ cần mẫn thêu thùa, tạo nên họa tiết tinh xảo trên vải. Vào ngày hội, các cô gái Mông trong váy áo rực rỡ bước đi duyên dáng, mang theo nhịp thở núi rừng, hòa cùng tiếng khèn, tiếng trống tạo nên bản hòa sắc sống động, cuốn hút.
Sau hơn 80 năm kể từ ngày triều Nguyễn cáo chung, bộ trang phục vũ khúc hoàng gia 'Nghê Thường vũ y', vốn được xem là tuyệt tác của nghệ thuật thêu thùa và vũ đạo cung đình đã chính thức 'thức giấc'. Người đánh thức vẻ đẹp vàng son ấy không phải là một nghệ nhân lão làng, mà là chàng sinh viên Khẩu Cao Nhựt Phúc (ngành Thiết kế thời trang, trường ĐH Văn Lang).
Tranh thủ những lúc nông nhàn, chị em phụ nữ dân tộc Mông xã Mường Lý lại quây quần bên nhau cùng thêu thùa. Từng đường kim, sợi chỉ kết hợp đôi bàn tay khéo léo đã tạo ra những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc.
Người Dao đỏ ở Lâm Thượng, Phúc Lợi đang lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có trang phục của phụ nữ như một cuốn nhật ký dệt bằng chỉ và màu sắc. Những hoa văn rực rỡ không chỉ là nghệ thuật thêu thùa tinh xảo mà còn là câu chuyện được truyền lại, ghi chép đời sống, tín ngưỡng và hành trình của gia đình qua nhiều thế hệ.
Các chuyên gia phát hiện bộ hài cốt phụ nữ chôn cùng giường đồng hình nàng tiên, khiến giới khảo cổ và dư luận kinh ngạc trước bí ẩn cổ xưa.
Nhiều người cho rằng nghỉ hưu cuộc sống sẽ buồn tẻ. Nhưng với những ai đủ tinh tế và hiểu mình thì đó lại là giai đoạn tái sinh, buông bỏ áp lực, tìm lại niềm vui cũ, sống cuộc sống an yên.
Khi lúa đã đầy bồ, bản làng no đủ, cũng là lúc trai gái Thái mong chờ lễ hội Hạn Khuống - nơi họ gặp gỡ, giao lưu, hát đối và thể hiện tài năng của mình.
Xã Phan Thanh được sáp nhập từ 2 xã Mai Long và Phan Thanh, với tổng diện tích tự nhiên 13,808,76 ha, với 4 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao cùng sinh sống. Trên những triền núi quanh năm mây phủ, cuộc sống còn không ít gian nan, song người dân giữ vững niềm tin vào Đảng, chính quyền và khát vọng vươn lên dựng xây quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.
Khám phá Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội, nơi lưu giữ những câu chuyện xúc động về cuộc đời, lịch sử và di sản văn hóa đa dạng của phụ nữ 54 dân tộc.
Trên những triền núi vùng cao, nơi bản làng nép mình giữa mây ngàn, hình ảnh người phụ nữ ngồi bên hiên nhà, cặm cụi với khung vải, cây kim, sợi chỉ đã trở thành nét quen thuộc trong đời sống. Những mũi thêu đều đặn, bền bỉ không chỉ làm nên vẻ đẹp cho tấm áo, chiếc khăn, mà còn chứa đựng cả tinh thần lao động, sự khéo léo và đức nhẫn nại của người con gái vùng cao.
Giữa không gian hiện đại của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025, góc 'bản làng thu nhỏ' với khung cửi, váy áo rực rỡ và sản vật vùng miền tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Hà Nội.
Sáng cuối tuần nhưng sân Trường THCS Thanh Nưa rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói rộn rã, học sinh háo hức giơ tay trả lời câu hỏi nhận quà; góc khác nhiều em xúm xít quây quanh nghệ nhân trải nghiệm dệt vải, thêu thùa; có nhóm học sinh đứng trước những khung ảnh triển lãm, bình luận sôi nổi. Không khí càng náo nhiệt, tưng bừng khi các trò chơi dân gian bắt đầu.
Cùng với định hướng phát triển kinh tế du lịch, nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông ở xã Pà Cò đang được bảo tồn và phát huy, trở thành nét văn hóa bản địa đặc sắc, góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Đến thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang không khó để bắt gặp những người phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống nhanh tay đưa từng mũi kim, sợi chỉ nhiều màu sắc để tạo nên những chiếc yếm, dây lưng sặc sỡ. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng các bà, các chị nơi đây vẫn luôn giữ gìn nghề thêu truyền thống, thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ Mông.
HNN - Gần đây, một 'làn gió mới' đang len vào đời sống của người trẻ Huế qua các phiên chợ handmade.
Khi các chị em trong bản chọn đi làm công nhân tại các công ty, doanh nghiệp ở các tỉnh miền xuôi hoặc xuất khẩu lao động thì chị Tao Thị Nó (32 tuổi, dân tộc Lự, bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm) quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất nông nghiệp; may trang phục truyền thống của dân tộc bán hàng hóa. Điều đó, không chỉ đổi thay cuộc sống gia đình mà chị trở thành người tiên phong gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống ở địa phương.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, đã diễn ra trích đoạn nghi lễ truyền thống lễ hội 'Hạn Khuống' do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Thái, phường Chiềng Cơi trình diễn đã đem đến cho khán giả, du khách trải nghiệm độc đáo từ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, tại các bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhiều thế hệ người dân vẫn lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Công việc ấy diễn ra hằng ngày, như dòng chảy bền bỉ và âm thầm trong đời sống cộng đồng, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đậm bản sắc và đáng tự hào của các dân tộc thiểu số nơi đây.
Bên cạnh kết quả ấn tượng, Trân Phạm (Banni) còn gây chú với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đặc biệt là đôi chân dài hút mắt chẳng kém gì Hoa hậu.
Điện Biên với 19 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có một nền văn hóa đặc trưng khác nhau. Việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, đặc biệt trong môi trường học đường là vô cùng quan trọng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho học sinh trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.
Đồng bào Thái ở xứ Thanh không chỉ được nhiều người biết đến với những lễ hội truyền thống đặc sắc, sôi động, hay những món ẩm thực độc đáo, mà còn ấn tượng bởi các làng nghề đan lát thủ công truyền thống. Đây được xem là nét văn hóa độc đáo nơi vùng cao xứ Thanh.
Tối 11-9, vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc - The Grand National Costume thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP HCM. Xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời, NTK Thanh Hương Bùi gây ấn tượng mạnh khi lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ cổ phục, tối giản nhưng không kém phần sang trọng, quý phái.
Cả cô và trò đều không nghe được, không nói được nhưng không khí trong lớp học lúc nào cũng sôi nổi nhờ những âm thanh đặc biệt, ngôn ngữ ký hiệu.
Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi vừa có màn xuất hiện ấn tượng cùng cổ phục độc đáo khi ngồi 'ghế nóng' vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.
Làng nghề thêu Văn Lâm hơn 700 năm tuổi, tọa lạc tại phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình), không chỉ là một điểm đến thu hút du khách mà còn là biểu tượng sống động của di sản văn hóa Việt Nam.
Trong những năm qua, xã Trung Hà luôn quan tâm đến công tác văn hóa, văn nghệ và đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhằm phát triển hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, đồng thời gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Sinh ra và lớn lên ở xứ Mường, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Bảy ở xã Mường Bi đã có sở thích đan lát, thêu thùa. Năm 1998, chị về Hà Nội học nghề và chỉ sau 3 tháng đã thành thạo mọi kỹ thuật. Trở về quê, vào những ngày nông nhàn, chị tập hợp phụ nữ truyền nghề và nhận nguyên liệu từ Hà Nội về cho chị em gia công. Nhờ vậy, nhiều chị em có thêm thu nhập, không phải xa nhà để kiếm sống.
Suốt 80 năm qua, mùng 2/9 đã trở thành một ngày đặc biệt - Ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam. Cùng với đồng bào cả nước, những ngày này, người dân ở tỉnh biên giới Lai Châu đang tích cực chuẩn bị váy áo mới để cùng nhau đi chơi tết độc lập.
Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đang là vấn đề xã hội quan tâm, nhất là nhằm đáp ứng trào lưu và nhu cầu thể hiện về văn hóa của giới trẻ. Càng ngày, xã hội càng ghi nhận nhiều bạn trẻ muốn tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống, cụ thể về thời trang và phong cách sinh hoạt.