Với người dân xã Phú Xuyên (Hà Nội), từ bao đời nay giếng làng là hình ảnh thân thuộc, nơi lưu giữ những ký ức, phong tục và nét đẹp văn hóa làng quê sâu đậm. Giữa nhịp sống hiện đại, giếng làng vẫn luôn gắn bó trong tâm thức mỗi người dân, để rồi ai đi xa cũng nhớ, người ở lại thêm yêu mến quê hương mình.
Ngày 28/8, Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “Tiếp lửa truyền thống”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Hương sắc xứ trà” năm 2026.
Tàu Hà Nội 5 cửa ô khoác áo mới' mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 làm sống lại không khí mùa thu lịch sử.
Bằng hành động đi đôi với lời nói, nhiều nam trưởng bản, cán bộ vùng cao đã có những tiếng nói tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu xóa bỏ định kiến, thúc đẩy bình đẳng giới tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị.
Hơn 60 năm sau ngày hình thành, Địa đạo Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) nằm sâu trong lòng đất đỏ bazan vẫn như một chứng tích đặc biệt của lịch sử.
Phù Dung cổ tự không chỉ là một ngôi chùa cổ của Hà Tiên mà còn là một phần ký ức lịch sử, văn hóa và tâm linh của vùng đất phương Nam.
Mỗi độ thu về, khi cả nước hướng đến ngày Quốc khánh 2/9, dòng Kiến Giang lại rộn ràng bởi lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống. Với người Lệ Thủy, đây không chỉ là một cuộc tranh tài trên sông nước, mà còn là ngày hội của ký ức, tình quê và bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Từ cô gái Jrai 16 tuổi bước vào chiến trường đến “Người phụ nữ thép” của đại ngàn Tây Nguyên, bà Rơ Châm H’Yéo kể lại một thời hoa lửa bằng ký ức không phai.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, những khu chợ quê ở Phú Thọ vẫn giữ một sức sống riêng. Ở đó, người ta không chỉ mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn gặp gỡ, chuyện trò, tìm thấy những sản vật thân thuộc của đồng đất quê nhà. Mỗi khu chợ mang theo một câu chuyện riêng, từ những điều bình dị nhất, người ta nhận ra phong vị của một vùng quê Đất Tổ.
Ẩm thực xứ Nghệ không cầu kỳ, nhưng đậm đà như chính tính cách con người nơi đây. Với những người con sinh ra và lớn lên ở Nghệ An như Nguyễn Đình Bắc, hương vị quê nhà cũng là một phần ký ức tuổi thơ.
Từ những ký ức của các nhân chứng từng sống, chiến đấu tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm và phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1969. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những dấu tích còn sót lại dưới lòng đất đã giúp đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
Có người nhớ TP.HCM bằng một thùng mì tôm mua chịu trong những ngày còn là sinh viên. Có người lưu giữ thành phố qua những tòa nhà lần lượt xuất hiện trên đường chân trời.
Với những người trẻ hôm nay, Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để những ký ức lịch sử được “sống” lại mà còn là dịp để họ lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với đất nước theo một cách riêng, đầy ý nghĩa.
Một bộ phim có thể không làm xã hội thay đổi chỉ sau một ngày, nhưng có thể thay đổi cách một con người nhìn nhận về lịch sử, quê hương, gia đình hay trách nhiệm của chính mình. Từ những thay đổi tưởng như nhỏ bé trong nhận thức và cảm xúc, điện ảnh và truyền hình từng bước tạo nên những chuyển biến trong hành vi, góp phần hình thành hệ giá trị và sự đồng thuận trong cộng đồng. Đó cũng là một dạng sức mạnh mềm đặc biệt của văn hóa.
Sau nhiều năm sống tại Mỹ, Kim Hiền trở về quê nhà, tìm lại những dấu mốc ký ức và đưa ra lựa chọn đặc biệt khiến khán giả xúc động.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng ở Cà Mau vẫn có những gia đình chưa một lần được đón hài cốt người thân trở về. Với họ, những “ngôi mộ gió” không có người nằm dưới đất, nhưng đầy ắp thương nhớ. Ðó là nơi người ở lại gửi vào một nén nhang, một lời gọi tên và niềm mong mỏi người đã khuất được trở về với quê hương.
Nằm trên mặt đê, phía bên trong đê sông Phó Đáy, Nghè Yên Thượng là một không gian tín ngưỡng gắn với đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ. Hiện nay, miếu thuộc thôn Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ; trước đây là thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Miếu thờ Đông Hải Đại Vương, lưu giữ những dấu ấn văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây.
Ngày 27.8, tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 2, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai phát động cuộc vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật về người Hải Phòng xây dựng kinh tế - văn hóa tại Lào Cai giai đoạn 1961 - 2026.
Hai không gian văn hóa là Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên (xã Hoài Đức, Hà Nội) đang góp phần lưu giữ những ký ức quý giá về nghề nghiệp, con người và truyền thống của làng, đồng thời mở ra hướng khai thác giá trị di sản phục vụ giáo dục và du lịch.
Diễn ra đến hết ngày 8/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm chuyên đề "Ký ức những năm tháng không quên" giới thiệu hơn 50 tác phẩm đặc sắc về chủ đề xây dựng đất nước, đưa công chúng trở về với ký ức từ công cuộc kiến thiết quê hương những thập niên 1950-1980 của dân tộc.
Trên trang fanpage “Phường Bắc Giang”, một bạn đọc chia sẻ bức ảnh và dòng cảm xúc: “Công viên Ngô Gia Tự - Nếu bạn còn nhớ nơi đây vào thập niên 70 của thế kỷ trước, từng đi xem lướt ván, uống xi-rô, xem gấu, xem khỉ… vào các dịp Quốc khánh thì chắc chắn bạn đã lên ông, lên bà rồi”. Thật thú vị là chỉ một câu nhắc nhớ ấy đã chạm vào ký ức của nhiều người. Cả một bầu trời tuổi thơ về những ngày Tết Độc lập như trở lại, đẹp đẽ và trong trẻo như sớm thu nay.
Gieo hạt mầm ký ức
Về làng Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi), du khách có thể chạm vào ký ức qua mái nhà tranh, vách đất và những câu chuyện văn hóa được người dân gìn giữ. Ở đó, du lịch không tách khỏi đời sống mà được làm nên từ chính điều bình dị nhất của làng quê.
Mùa Thu năm 1945, trên Quảng trường Ba Đình, một dân tộc đã long trọng tuyên bố với thế giới quyền được độc lập, tự do. Nhưng điều được khai sinh trong mùa Thu lịch sử ấy không chỉ là một Nhà nước mới, một quốc gia có chủ quyền. Sâu xa hơn, dân tộc Việt Nam đã giành lại quyền được là chính mình - quyền tự quyết định vận mệnh, lựa chọn con đường phát triển và gìn giữ những giá trị làm nên căn cước của mình.
Dưới những mái đình, miếu lâu đời, người xa quê tìm về, lớp trẻ học chuyện làng, cư dân mới cùng hòa vào đời sống chung. Sự gắn bó ấy là sợi dây để không gian tín ngưỡng trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng...
Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, những tấm biển hành chính đã mang một cái tên mới, nhưng câu chuyện của người làng vẫn thế, nguyên vẹn trong thẳm sâu tiềm thức. Làng chưa bao giờ chỉ được làm nên bằng địa giới hay một con dấu, mà neo vào lòng người bởi mái đình, giếng nước, lễ tục... và trên hết là ký ức cộng đồng. Cuộc sắp xếp làm thay đổi không gian hành chính, cũng đang mở ra cơ hội để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, những điều làm nên hồn cốt mỗi vùng quê.
Mùa thu từ lâu đã trở thành một phần ký ức, một biểu tượng văn hóa của Hà Nội. Không chỉ có cảnh sắc, mùa thu còn hội tụ những giá trị văn hoá và lối sống làm nên bản sắc riêng của Thủ đô. Thông qua các sự kiện văn hóa, Hà Nội đang từng bước đưa những giá trị vốn có trở thành sản phẩm trải nghiệm, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Thủ đô.
Cùng với những trang sử, ký ức dân tộc còn được lưu giữ sống động qua đường nét, màu sắc, nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc đã khắc họa chân thực một Việt Nam đi qua gian khó bằng bàn tay, khối óc, sự bền bỉ và niềm tin của hàng triệu người.
Mùa Vu Lan báo hiếu trở về trong những ngày đất trời chớm thu, khi lòng người chậm lại giữa những bộn bề cuộc sống, để nghĩ về mẹ, về gia đình và những yêu thương đôi khi chỉ đến khi mất đi ta mới thấu hiểu.
Chỉ ít ngày nữa, chúng ta sẽ bước vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Năm nay, thời gian nghỉ kéo dài tới 5 ngày. Và với nhiều người, những chuyến du lịch, về quê, sum họp gia đình - hoặc đơn giản chỉ là vài ngày nghỉ ngơi - hẳn đã được lên kế hoạch.
Biến đũa tre, nhựa, thùng giấy, vỏ lon bia… thành sản phẩm "gợi ký ức", vợ chồng ở Cà Mau khiến khách liên tục đặt hàng, có doanh thu gần nửa tỷ đồng mỗi năm.
Có những người lính sau chiến tranh trở về để sống cuộc đời bình yên. Nhưng cũng có những người trở về với một lời hứa chưa bao giờ nguôi với đồng đội đã nằm lại. Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng là một người như thế. Hơn hai mươi năm qua, ông cùng những đồng đội đã dành trọn tâm huyết gây dựng và gìn giữ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (xã Phú Xuyên, Hà Nội)– một bảo tàng tư nhân đặc biệt.
Từ ngày 25 đến 26/8/2026, Lễ hội truyền thống Đền Nghĩa Đô được tổ chức trong không gian mở với nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực cộng đồng. Nhưng phía sau sự rộn ràng của ngày hội là một lớp trầm tích văn hóa - lịch sử được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đền Nghĩa Đô, trong tâm thức người Tày, vừa là nơi thờ các vị Đức Chúa có công trấn giữ vùng biên, vừa là điểm tựa tinh thần của cộng đồng, nơi con người tìm về mỗi khi nhớ cội nguồn, cầu mong bình an và gửi gắm niềm tin vào tương lai. Ngôi đền trong dòng chảy lịch sử vùng biên
Cuối tháng Tám, khi nắng không còn rót xuống vòm cây những giọt vàng óng như ngày giữa hạ, bầu không khí cũng trở nên dịu mát hơn. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhận ra: Hè đã vừa chớm cũ, và đâu đó, bước chân của mùa mới đang về - mùa thu ngày khai trường, mùa của những trang vở thơm tho và những tháng ngày tuổi thơ trong veo vẫn vẹn nguyên trong ký ức.