Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
Những chiến sĩ biên phòng không chỉ giữ vững biên cương Tổ quốc mà còn miệt mài dạy dân đọc – viết, hướng dẫn làm kinh tế.
Sau khi mãn hạn tù về tội 'Gây rối trật tự công cộng', Y Chuân Mlô không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục tìm cách phá hoại buôn làng. Năm 2019, Y Chuân Mlô bỏ lại vợ con rồi vượt biên trái phép sang Thái Lan để theo những đối tượng phản động chống phá lại đất nước.
Tiếng chiêng không chỉ vang trong không gian mà còn ngân trong lòng người, như nhịp thở trầm ấm của đất trời Tây Nguyên. Giờ đây, giữa nhịp sống hiện đại, âm thanh ấy dần thưa vắng, để lại nỗi bâng khuâng - sợ rằng một ngày chỉ còn vang trong ký ức.
Ở tuổi 89, già làng A Káo vẫn miệt mài góp sức cho buôn làng và trở thành người khơi dậy ý chí vươn lên, giúp người dân từng bước thoát nghèo.
Từ những âm thanh ngân vang của chiêng, cồng và lời kể sử thi giữa buôn làng, cô giáo RCom H'Ni (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, Gia Lai) đã mang theo tình yêu văn hóa Jrai vào từng bài giảng.
Từ những nỗ lực trong việc nuôi dạy con cái trở thành công dân có ích cho xã hội, bà Touneh Nai Lim (thôn Labouye A, xã D'ran) không chỉ truyền cảm hứng cho mọi người mà còn nhận được sự tin yêu của bà con, trở thành người uy tín trong cộng đồng.
Có dịp hòa mình vào lễ hội cầu mưa, nhảy múa quanh ngọn lửa, thưởng thức rượu cần, lắng nghe thanh âm thiêng liêng của núi rừng do câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng Liêng Trang 1, xã Đam Rông 4 diễn xướng, mới thấy hết tình yêu của người M'nông nơi đây dành cho di sản văn hóa dân tộc mình.
Tối 6-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam' lần thứ ba.
Giữa vùng đất Đắk Wil (Lâm Đồng), nơi những nương cà phê xanh thẳm trải dài bên những buôn làng yên ả, tuổi trẻ nơi đây đang thắp lên nhiều niềm tin mới dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đoàn xã Hà Thị Mai.
Từ lâu, tượng gỗ gắn liền với đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Nếu trước kia, người ta chỉ có thể bắt gặp những tác phẩm mộc mạc ấy ở nhà mồ hoặc trong các buôn làng, thì hôm nay, tượng gỗ dân gian đã bước ra đời sống đương đại, trở thành điểm nhấn văn hóa trong quán cà phê, nhà hàng, làng du lịch và thậm chí là các không gian nghệ thuật mở.
Từ nay đến 30-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động tháng 11 với chủ đề 'Đại đoàn kết - Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam'. Đây là điểm nhấn văn hóa lớn của hai tháng cuối năm, quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc từ Bắc chí Nam.
Xã Trường Xuân (Lâm Đồng) luôn xem người uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo là 'cầu nối' giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, lan tỏa trong cộng đồng.
Vượt qua định kiến của những luật tục, những tay chiêng nữ người Ba Na ở xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần giữ gìn nhịp chiêng ngân giữa dòng thời gian.
Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng cồng chiêng ở bon Bu N'drung ở xã Tuy Đức (Lâm Đồng) vẫn vang vọng giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ở nơi ấy, người M'nông đang bền bỉ giữ gìn và truyền lại nhịp chiêng thiêng liêng như giữ hồn văn hóa của dân tộc mình.
Nhân viên y tế cơ sở những người thầm lặng đưa vaccine về các buôn, làng xa xôi của tỉnh Đắk Lắk, bằng sự nhiệt huyết, tận tâm góp phần đưa tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh luôn ở mức cao.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Lâm Đồng đang đổi thay từng ngày, khi các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, mang lại diện mạo mới cho từng buôn làng, nếp nhà.
Với 64 năm tuổi đời, 31 năm học và làm theo Đảng, bà H'Bliăk Niê (tên buôn làng thường gọi là Ami Bơng) vẫn bền bỉ giữ nguồn năng lượng, niềm tin vào Đảng.
Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 4 bài phản ánh sự chuyển mình tại những địa bàn vùng biên, buôn làng và đô thị - nơi dấu ấn đổi mới của Đảng lan tỏa từ rừng già Tây Nguyên đến phố thị miền Trung.
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2025
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2025
TP - Tây Nguyên không chỉ gắn liền với sự trù phú của cây trái trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ, mà còn là nơi có bề dày với những trang sử hào hùng của Đảng và dân tộc. Nơi đây luôn có những đảng viên trẻ với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, đang từng bước trưởng thành, là nhân tố tích cực gắn kết ý Đảng, lòng dân.
Giữa vùng biên giới phía Nam của Tổ quốc, nơi rừng cao su xanh ngút ngàn xen lẫn những buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số, có một tập thể thầm lặng mà kiên cường, đó là Ban Tham mưu Trung đoàn 717, Binh đoàn 16. Với tinh thần 'chủ động, sáng tạo, kỷ luật, trách nhiệm', tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã và đang góp phần giữ vững bình yên nơi phên giậu của Tổ quốc.
Ngày 28-10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình 'Sao sáng buôn làng' và trao bò giống sinh sản tặng người dân tỉnh Gia Lai.
Từ buôn làng Êđê xa xôi, Y Tô Tô Kbuôr - chàng trai trẻ tuổi sinh năm 2000 đã gửi gắm hết tâm hồn và hương vị Tây Nguyên vào một quán càphê nhỏ giữa lòng Thủ đô.
Bên dòng Sêrêpôk, đồng bào Ê đê ở các buôn Nui, Buôr, Trum, Ea Pô, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng vẫn ngày ngày gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Giữa nhịp sống hiện đại, bản sắc Ê đê vẫn vang vọng trong tiếng chiêng, điệu hát, trong dáng nhà dài và nụ cười hồn hậu của những người con vùng đất đỏ bazan.
Ngược với khí hậu các vùng khác, mùa khô Tây Nguyên sẽ luôn bắt đầu từ tháng 11 hàng năm. Điều này cho phép ngành Du lịch bản địa có những dự tính hoạt động khác biệt, nhằm khai thác hiệu quả du lịch 'nghịch mùa'.
Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn 'giữ lửa' đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.
Từ trang sách, mầm cây đến lớp học đêm, hành trình của Thượng úy Lê Tuấn Thành đang thắp sáng tương lai nơi biên giới.
Trong hành trình phát triển đất nước, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn giữ vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Họ không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết, mà còn đang khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.
Ở những buôn làng trên cao nguyên Gia Lai, nhiều nữ nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số vẫn lặng lẽ gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.
Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.
Nhờ đổi mới hình thức tuyên truyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Là chiến sĩ công an, Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành 'người thầy' của buôn làng khi mở lớp xóa mù chữ giúp bà con Ba Na biết đọc, biết viết.
Dẫu đã rời quê xuống thành phố học tập và ở lại sinh sống từ nhiều năm nay, nhưng năm nào cũng vậy, hễ những cơn gió chướng đầu mùa khô báo hiệu mùa thu hái cà phê tới là trong tôi lại nôn nao nhớ nhà, nhớ về những năm tháng tuổi thơ cùng chúng bạn lang thang khắp các nương rẫy để đi mót cà phê, và công việc dẫu cực nhọc vất vả nhưng có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, niềm vui khó quên…
Trưởng thành từ tuổi thơ nghèo khó, chị Nay Thị Thu Hà-Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế (xã Ia Tul) đã chọn cách sống đẹp bằng việc sẻ chia. Với sự tận tâm và trái tim nhân hậu, chị đã trở thành người gieo hạt giống yêu thương nơi buôn làng.