Đổi thay ở Rào Tre

Sau hơn 30 năm hòa nhập với cộng đồng, cuộc sống của người Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã có nhiều đổi thay.

Trồng thứ quả chín đỏ gốc, hái mỏi tay mỗi ngày, nông dân thành tỷ phú

Cây dâu tây đem lại 'mùa quả ngọt' cho người nông dân khu Tân Thảo, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), giúp họ có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

'Cửa hàng đồng giá 2.000 đồng' và những điều đặc biệt từ dự án E2K

Chỉ với 2.000 đồng, người lao động nghèo có thể mua được một quyển sách, một đôi giầy, thậm chí là cả bộ quần áo tại cửa hàng đặc biệt của nhóm thiện nguyện 'E2K'.

Hết Tết rồi mà tuyết mai… chưa nở

Gần hết Tết, nhiều người vẫn than thở vì nhìn tuyết mai không khác gì cành củi khô.

Đường về nhà

Tôi luôn có một ấn tượng đặc biệt với hình ảnh 'về nhà' của những người tôi gặp trên đường. Thường là vào lúc chập choạng tối, cũng có khi trúng giờ trưa. Có ngày nắng đẹp, có ngày mưa. Có người nhẹ nhõm thong dong, có người hối hả. Nhưng họ giống nhau ở chỗ mắt nhìn về phía cuối con đường ấy, dáng đi về phía những ngôi nhà ấy luôn không giấu nổi cái vẻ chờ mong, háo hức, cái vẻ 'phía trước là rừng mơ' trong tâm trí người đang khát.

Có một bộ môn 'bất ổn' mang tên: Chưng tuyết mai chơi Tết

Hôm nay đã là 28 Tết nhưng bình tuyết mai của nhiều chị em vẫn chưa kịp ra hoa dù được kích nụ và chăm sóc đều đặn.

Lì xì là nét văn hóa đẹp ngày Tết

Trong nét ứng xử cho - nhận thì người cho thực hiện hành động cho một cách chủ động, người nhận không ngỏ lời xin, cũng không hay biết trước.

Bếp lửa ngày đông: Kí ức tuổi thơ sưởi ấm một đời

Qua biết bao năm tháng, ngôi nhà ngói và bếp lửa mùa đông ở miền quê giờ chỉ còn trong ký ức xa xăm nhưng hình ảnh thân thuộc ấy vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí tôi.

Ngày đầu tiên của cô giáo

ĐBP - Ấy là Sín Thang. Toàn rừng là rừng.Đường như con rắn dưới rừng. Người như con kiến dưới rừng. Những mái nhà, nóc nối liền rừng, đi mãi.

Nhớ thời bếp củi

Ngày ấy ở quê tôi, thường chẳng ai phải lo thiếu củi. Củi ngoài vườn, trên rừng, lúc nào cũng sẵn. Lũ trẻ con chúng tôi đi thả trâu bò mỗi chiều về thường cõng theo bó củi trên lưng. Chúng tôi yêu rừng không chỉ bởi những tán xanh. Mà ngay cả cành cây khô rụng xuống cũng giúp ích cho đời. Củi nhóm lên những bữa cơm đạm bạc sớm chiều. Củi sưởi ấm qua những ngày đông giá buốt, thiếu áo, thiếu chăn.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc

Khoảng trung tuần tháng 10 (âm lịch), khi vụ mùa đã thu hoạch, thóc lúa đầy nhà là thời điểm người dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, Hà Giang, tổ chức lễ hội nhảy lửa truyền thống.

Trống trường sẽ vang lên...

Nguyên lùa bốn chú bò vào chuồng, cài then, khóa cửa cẩn thận rồi mới ôm bó củi dựng gọn gàng trong bếp. Năm rưỡi chiều, mọi người trong nhà vẫn chưa đi làm đồng về vì ngoài trời vẫn còn vài khoảng nắng. Mùa hè trời thường nắng sớm và tối muộn, nên cuối ngày mát mẻ, ông bà, bố mẹ đều tranh thủ làm thêm. Nguyên vo gạo cắm cơm, nhóm lửa kho lại nồi tép đồng rồi ra vườn hái rau cho bữa tối. Gần bảy giờ thì cả nhà đã về đông đủ, Nguyên đi pha nước ấm cho bà và mẹ tắm. Cả bà và mẹ đều yếu nên không tắm được nước lạnh ngay cả trong mùa hè nắng nóng. Bà dễ bị cảm, còn mẹ thì chỉ cần ngấm nước lạnh là lên cơn ho rạc cổ cả đêm. Bà khen 'nước Nguyên pha ấm quá, bà tắm xong sảng khoái cả người'. Bà là người hay khen Nguyên nhất trong nhà. Bữa cơm nào bà cũng bảo: 'Nguyên nấu ăn ngon quá. Bà ăn no bụng mà vẫn đói con mắt đây này. Mấy hôm nữa cháu bà đi học rồi là cả nhà lại thêm vất vả vì không có ai thả bò, cơm nước'. Bà nhắc làm Nguyên lại càng thêm nôn nao nhớ tiếng trống trường. Mấy tháng nghỉ hè không được gặp bạn bè, thầy cô sao nhớ quá chừng. Sáng nào thức dậy Nguyên cũng thấy nhớ cái cảm giác được cắp sách tới trường. Có khi còn nghe thấy tiếng bạn bè vang lên trong trí óc. Tiếng của cây lá lao xao ngoài sân trường. Tiếng của bảng đen, phấn trắng...

Chở củi đi đâu

Lão Sướng tuổi sắp lục tuần, mấy chục năm công tác xa nhà. Năm ngoái lão được nghỉ hưu, về với làng quê, với họ hàng…Nhưng thoải mái và sung sướng nhất là được về với mái ấm gia đình, nơi có người vợ thảo hiền đã bao năm tần tảo thay lão chăm lo gia đình, nuôi dạy hai đứa con khôn lớn thành người.

Thấy chợ lại nhớ...U

Cái hồi tôi còn bé chỉ độ tuổi mẫu giáo nhỡ thôi hay được U cho theo lên chợ, mục đích là để ăn quà là chính. Nhà chỉ cách chợ mấy trăm mét nên đi bộ cũng quen thành ra không thấy mỏi chân.

Nhớ một mùa chuôm

Mùa đặt chuôm không chỉ đến vào những tháng cuối năm, khi những con nước tràn đồng mang theo về nhiều tôm cá. Mùa đặt chuôm của tụi con nít quê vui như trẩy hội vào những tuần chớm hạ nắng trải mật vàng…

Nghị lực của người đàn bà tý hon

53 tuổi và chỉ cao chưa đầy 70 cm, chị Phùng Thị Xuyến ở khu Căng Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn được mệnh danh là người đàn bà tý hon ở vùng núi rừng này. Hơn năm mươi năm mang hình hài của đứa trẻ lên ba nhưng chị Xuyến luôn vượt lên trở ngại về ngoại hình để lao động với mong muốn có một cuộc sống ý nghĩa.

Hơi ấm ngày về

Năm mới đã đi qua hơn một phần ba chặng đường mà thỉnh thoảng đất trời vẫn dâng lên một đợt rét nàng bân mềm mướt. Những lúc đó, tôi chẳng muốn đi đâu, làm gì, chỉ muốn cùng gia đình quây quần bên bếp lửa.

Công nhân môi trường còng lưng thu dọn 'rác bạc triệu' chiều 29 Tết

Công nhân môi trường còng lưng kéo, tê tay chặt rác đào chiều 29 Tết Nhâm Dần. Khi các điểm bán đào rã đám, bỏ lại những 'cành củi khô' là lúc cánh công nhân môi trường vất vả để xử lý loại 'rác bạc triệu' này.

Ngọt ngào mật mía

Dường như không khí hanh heo của tháng củ mật là tín hiệu cho sự tất bật của người quê lúc Tết đến xuân về. No dồn đói góp trong vòng mưu sinh chóng mặt cũng vội vã hơn cho dịp cuối năm. Rồi vào cữ ấy, khi hoa tàu bay đã nở tím đường quê ngõ xóm, ta lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm Tết xưa.