Vườn trưa

Thằng cu Bo cứ nhoài qua nhoài lại trên cái võng mà không chịu ngủ trưa. Mẹ nó gắt:

- Nằm im cho mẹ ngủ tí.

Bo đáp:

- Con không buồn ngủ. Bo mười hai tuổi rồi chứ có phải em bé đâu mà ngủ hoài.

- Vậy giờ quậy cho tui khỏi ngủ à? Mẹ Bo mệt quá nên cộc tính.

- Không, mẹ cứ ngủ đi, Bo ra vườn nhé.

Người mẹ mệt mỏi sau buổi sáng bán buôn ở chợ, nên chỉ muốn ngủ thôi, thằng con không ngủ, muốn làm gì chị cũng mệt quá không nói nữa.

Thật ra nói buổi sáng nhưng chị đã dậy từ ba giờ, để ra chợ bán bánh canh, rồi còn nạo dừa gia công nữa chứ, xay các loại sả, nghệ, ớt… nhiều việc như thế nên khi ngả lưng buổi trưa cũng đã hai giờ rồi.

Vậy mà thằng con cứ nằm lắc qua lắc lại mãi. Rồi người mẹ cũng chìm vào giấc ngủ.

Vườn nhà Bo không rộng, chiều ngang chỉ bốn mét, dài khoảng hai mươi mét. Nhưng ở đó mẹ trồng nhiều thứ rau lắm, mà theo mẹ thì rau nào cũng “ăn nên thuốc” hết. Này cây chùm ngây thân to bằng bắp đùi Bo vậy đó, mẹ nói lá nó còn tươi nghe mùi hôi hôi vậy chứ nấu lên thì thơm ngọt và mát gan nhuận trường dữ lắm. Vụ “nhuận trường” này Bo biết nè, vì một tuần mà ăn chùm ngây bốn lần thì thế nào cũng bị… tào tháo rượt chạy có cờ.

Mồng tơi nhà Bo độc lạ lắm, phải bò lên cây bưởi mới chịu, nó làm cho Bo mỗi khi hái phải cực vì bắc ghế hoặc trèo lên cây bưởi. Những lá mồng tơi to bằng trang giấy học trò, mười lá đã nấu được tô canh cho hai mẹ con rồi. “Ăn canh mồng tơi không bị nổi mụn”, mẹ hay nói vậy vì tuổi 12 Bo đã bắt đầu nổi mụn rồi. Bo biết nấu canh chùm ngây nữa đó nha, có gì khó đâu, cứ hái lá vô rửa sạch, bắc nồi nước cho sôi, thả lá rau vô, nêm xong thì múc một muỗng thịt bằm mẹ làm sẵn cất trong tủ lạnh đem ra cho vào nồi canh là xong.

Nhưng khu vườn không chỉ có hai loại rau này, mà mẹ Bo còn xin thùng mút xốp về trồng nhiều loại rau nữa.

Này là rau hẹ, mẹ nói hẹ nấu canh cũng được, ăn sống cũng được. Kia là cần nước, xào, ăn sống, nấu canh đều rất ngon. Mà sức lớn của cần nước cũng kinh khủng lắm, một tuần mà không cắt là nó bò ra khỏi thùng, cắm rễ xuống đất luôn.

Rau giấp cá mẹ cũng trồng hai thùng, Bo ghét cái rau này lắm, vì nó… hôi cá quá, ăn không được. Bo thích nhất là lá lốt, vì cuốn thịt bò rất thơm, lá lốt băm ra chiên trứng cũng bắt mũi bắt miệng lắm. Nhất là lá lốt non, nấu canh thịt bằm cũng thơm ngào ngạt.

Sát hàng rào hàng xóm còn mấy cây bạc hà nữa chứ, mẹ không bón phân gì cả, mà sao nó tốt thấy ớn, từng lá từng lá cao bằng chiều cao cậu bé lớp 6 như Bo vậy đó. Mẹ nấu canh chua bạc hà cũng ngon, làm gỏi bạc hà tai heo nhìn cũng hấp dẫn nhưng mà Bo không thích ăn gỏi, vì nó… gây gây cái cổ sao á!

Nhưng Bo không thích vườn chỉ trồng rau như thế. Bo muốn trồng cây ăn quả thôi. Này cây dâu tằm nhé, để lúc nào cũng có trái ăn chua chua ngọt ngọt rất ngon, vừa hái vừa ùm là tươi ngon nhất. Này cây ổi ruột đỏ nha, nó ngọt và thơm lắm nhưng luôn có “hoàng tử” trong ruột của trái chín ấy. Nên ăn cũng ghê ghê, mà không sao, cứ nhắm mắt lại ăn là chả sợ gì. Bo lại thích cây mãng cầu, trái nó chín ngọt ơi là ngọt. À, còn cây sầu riêng nữa, để tới mùa trái nó chín, Bo ăn thỏa sức, chứ mấy năm nay năm nào Bo muốn ăn sầu riêng mẹ cũng nhăn mặt kêu “mắc lắm”.

Và bí mật trưa nay là ông ngoại đã cho Bo ăn một múi sầu riêng, nó có một cái hột khá to. Ông bảo trồng cũng có thể lên cây được.

A… lên cây tất nhiên là sẽ có trái. Nhưng ông ngoại nói, phải từ sáu năm sau khi trồng nó mới cho trái. Sáu năm cũng được, lúc đó Bo mới mười tám tuổi chứ mấy, sẽ được ăn sầu riêng chính tự tay mình trồng, ngon quá là ngon

Vậy nên nó không ngủ trưa được, lòng bồi hồi nghĩ đến cái hột sầu riêng phải trồng cho nhanh, để nó kịp lớn thành cây, ra quả.

Mẹ ngủ khì mất rồi. Bo ra nhà sau lấy cây cuốc, nhà Bo ở nông thôn mà, Bo thừa sức phân biệt cây cuốc, cây cào, cây xẻng, cây xà beng nha mọi người. Vậy nên đào đất thì nhất quyết phải là cây cuốc rồi.

Ơ…

Phải đào đất ở đâu để trồng cái hột sầu riêng cho nó lên cây sầu riêng đây nhỉ? Sát cạnh hàng rào hàng xóm thì không được rồi, vì lỡ mai mốt nó có nhánh, nó vươn qua hàng xóm, mà nhánh đó có trái, trái sẽ chín thì… làm sao Bo hái? “Chắc chắn hàng xóm sẽ hái trước Bo thôi”- Bo nghĩ và bỏ ý định trồng hột sầu riêng cạnh hàng rào hàng xóm nữa.

Vậy trồng phía bên đất mình được không? Được, nhưng bề ngang 4m này, mẹ đã đặt hàng mấy chục cái thùng mút xốp để trồng rau, chưa kể mớ bạc hà, lá lốt không nằm trong thùng xốp. Thì Bo sẽ trồng hột sầu riêng ở đâu nhỉ?

Hay là trồng sát hàng rào phía bên này, tức là bên nhà dì Ba? Mà thôi đi, dì Ba khó tính lắm, dì sẽ không chịu cho Bo trồng sát ranh đất dì đâu. Vì sao ư? Vì dì là người yêu cây cỏ, khu đất sau nhà dì, tức là cạnh vườn của mẹ Bo, dì Ba chỉ ưa để cỏ mọc thoải mái, lâu lâu còn mua bao phân bò về rải cho chúng nữa. Nào rau mương, rau dệu, rau càng cua, rau dền gai, cây chó đẻ, cỏ bạc đầu… và một cây tắc quá trời trái cùng từa lưa loại cỏ mọc. Dì bảo coi vậy chứ cỏ cũng làm thuốc được á. Lâu lâu ông ngoại ra khu vườn cỏ này, quơ được cả đống thuốc nam cho chùa, nên dì không trồng cây gì cả.

Tội nghiệp cậu bé tuổi mười hai nhưng sớm xa ba từ năm lên bốn, mẹ thì bận rộn bán buôn suốt ngày nên không thể dạy bé nhiều kỹ năng sống.

Nếu có ba ở gần, ba sẽ dạy Bo, muốn trồng cây lâu năm mà chiều ngang thửa đất chỉ có 4m như nhà Bo, thì phải trồng ngay giữa đất. Nghĩa là đo từ hàng rào qua 2m, là đúng giữa đất rồi. Rễ cây khi lớn lên cũng không làm hại đất hàng xóm, cành cây cũng sẽ không vươn sang hàng xóm nhiều. Quan trọng là trồng giữa đất như thế thì gốc cây sẽ có khoảng đất trống nhiều hơn là trồng sát hàng rào, để mai này có bón phân cũng dễ.

Nhưng giữa đất thì quá trời thùng mút xốt đang trồng rau, làm sao mà đào đất được? Đang rối trí vì vừa muốn trồng sầu riêng, vừa sợ phá mấy thùng rau sẽ bị mẹ hát “bài ca con cá” suốt ngày thì bỗng tiếng con chim gì hót líu lo trên cây nhãn nhà hàng xóm. Tiếng hót véo von vui vẻ lắm, Bo nghe mơ hồ như nó đang cổ vũ Bo đào đất đi, đào đất đi, trồng cây đi, để cây có cành có lá, tui sẽ về đậu lên cây của anh hót cho anh nghe những bài ca hay nhất.

Nhưng là chim gì đang hót nhỉ? Bo không rành về các loài chim, chỉ biết chim sâu bé xíu có cái ức lông vàng, chim cúc cu màu lông xám thôi. Không rành về các loại chim vì mẹ đâu có nuôi chim, mẹ chỉ nuôi rau thôi. Nhưng nếu ai hỏi Bo về game thì Bo cũng biết à nha. Còn biết bao nhiêu thì… xin bí mật. Chỉ biết rằng, cứ nhìn mấy bạn nhỏ như Bo đang cầm máy chơi game là Bo biết đang chơi game gì đó!

À Bo còn biết nấu cơm, quét nhà, rửa chén và cho con Đen ăn nữa đó! Đen là con chó của Bo, một con chó từ đâu chạy vô nhà trong một cơn mưa lớn, bộ lông đen ướt sũng bê bết bùn. Nó cứ nhè chân Bo mà nhụi nhụi làm Bo thương quá, Bo xin mẹ để nó lại nuôi. Mẹ đồng ý với điều kiện là Bo phải tắm cho Đen, cho Đen ăn, dọn dẹp các thứ rác rưởi do Đen đem về.

Rồi Đen cũng lớn, mấy khi Bo tưới vườn thì Bo chạy theo để giỡn nước đến ướt nhẹp. Bo nói với mẹ: “Chắc Đen dáng con chó nhưng tâm hồn con heo” làm mẹ cười bể bụng.

Ríu rít…. ríu rít…. ríttt…

Một tràng tiếng hót lại rộn lên làm Bo đang suy nghĩ cũng phải dừng suy nghĩ để lắng nghe. Bo muốn tiếng hót này nay mai sẽ phát ra từ cành cây sầu riêng của Bo chứ không phải từ cây nhãn của hàng xóm. Vậy nên Bo quyết định… dời những chiếc thùng xốp khít lại với nhau, để lấy một khoảng đất trống mà đào lỗ trồng cái hột sầu riêng xuống.

Một…hai…ba…

Trời ạ, những cái thùng xốp nhìn thì bằng hai thùng mì ghép lại, nhưng sao nó nặng thế này? Bo ráng sức, cong lưng mà rinh cũng không lên được. À thì ra… do chứa đất nên nó nặng thế. Cậu bé 12 tuổi với cân nặng chưa đầy bốn mươi ký thì làm sao mà rinh nổi cả thùng đất.

À… dùng cây cuốc thử xem, cây cuốc sẽ lòn xuống đáy thùng xốp, rồi kéo …kéo… Ôi mừng quá, đã di chuyển mớ thùng được rồi.

Bo cho bọn thùng xốp cần nước, giấp cá về hướng sát hàng rào, cạnh với bạc hà. Những thùng rau hẹ, mồng tơi, ngò gai thì dạt về hướng ranh cuối đất, thế là có một chỗ trống tầm 2m rồi, vùi cái hột sầu riêng xuống, lấp đất lại rồi lấy mấy cái đọt trúc đậy lên chỗ vừa trồng cho gà hàng xóm đừng bươi là được.

Xong “dự án trồng sầu riêng” thì Bo nối ống tưới đám rau cho mẹ. Mấy thùng rau này lạ quá à, cứ có nước tưới tới là vẫy tay reo vui chứ không giận Bo vụ việc vừa di chuyển chúng khỏi nơi ở thân quen. Trong màu nước trắng xóa mát rượi phun ra, Bo nghe như tụi nó nói “Cảm ơn anh Bo nhiều lắm, mấy ngày nay nắng quá, tụi em mệt ghê”.

Kìa cây ớt hiểm chi chít trái nâu trái đỏ đang vẫy những bàn tay lá reo cười. Mấy em hẹ thì hất hất mái tóc xanh dài nhằng mười mấy ngày chưa cắt để chào Bo. Bọn giấp cá hôi rình thì khoe cái hoa trắng nhụy vàng lung linh trong màu nước trắng xóa rất vui vẻ.

Trong vuông bếp nhỏ nghe lanh canh tiếng xoong chảo va vào nhau, rồi mùi cơm chiên tỏi thơm lừng bay ra tới chiếc mũi thính của Bo. A… mẹ đã dậy rồi, mẹ đang chiên cơm, món “khoái khẩu” của hai mẹ con. Món này ăn mà uống đá chanh thì ngon nhức nách.

Nhưng mà… Bo chỉ mong mẹ đừng la vụ dời mấy cái thùng rau mà thôi.

Để nịnh mẹ đừng la, Bo tiện tay hái luôn mấy trái tắc mọng nước của… vườn dì Ba (cạnh vườn Bo) đem vào để pha nước uống. Rồi Bo sẽ khoe với mẹ về loài chim gì hót ríu rít vui ơi là vui trưa nay. Nó còn hứa với Bo là sẽ về vườn Bo hót khi cây sầu riêng có cành có lá nữa đấy.

Ới mẹ ơi… rồi nhà mình sẽ có sầu riêng, mẹ không tốn tiền mua nữa, chắc mẹ sẽ không la Bo vì tội trốn ngủ đi dời mấy cái thùng rau mà trồng sầu riêng chứ ạ? Cu cậu nhủ thầm.

Đ.P.T.T

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/vuon-trua-a148318.html