Vòm trời hoa phượng tím

Tôi thầm cảm ơn thầy Lực, cảm ơn tiết học ngoài trời của thầy đã giúp tôi thay đổi thái độ học tập với môn mỹ thuật. Để tôi biết có hoa phượng tím e ấp nơi sân trường.

Sau giờ học toán đầy mệt mỏi và căng thẳng, tiếng trống vang lên “Tùng! tùng! tùng!...”. Giờ ra chơi bắt đầu. Trong sân trường, các bạn chạy nhảy, đùa vui, cười nói ríu rít. Trong khi ai cũng vui vẻ thì riêng tôi lại lo lắng vì tiết học sắp tới là mỹ thuật, môn học mà tôi không thích và học hơi yếu so với các bạn. Điều khiến tôi lo lắng là bài tập vẽ phong cảnh thầy giao tôi còn chưa làm được.

Tiếng trống vào lớp vang lên khiến tim tôi đập thình thịch. Giờ học mới lại bắt đầu. Chúng tôi vào lớp ngồi ngay ngắn, bỏ sách vở lên bàn đợi thầy vào. Nhiều bạn mang khoe bức vẽ của mình, tôi im lặng trong nỗi sợ hãi lớn dần lên. Thầy Lực bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trang. Hôm nay thầy mặc chiếc quần âu kết hợp với áo sơ mi xanh trông rất lịch sự. Thầy mỉm cười chào cả lớp rồi nói: “Hôm nay, chúng ta sẽ học vẽ về đề tài ngôi trường của em, cả lớp thích không nào?”. Cả lớp đồng thanh nói to: “Có ạ!”. “Vậy cả lớp sẽ ra ngoài sân trường quan sát rồi vẽ nhé!”.

Tất cả chúng tôi cầm giấy, bút màu, háo hức nối thành hàng đi ra sân trường. Các bạn tản ra khắp sân quan sát. Nhiều bạn ra tận vườn hoa để vẽ cho đẹp. Tôi ngồi dưới gốc cây trên ghế đá cùng các bạn nhưng vẫn lo lắng vì sợ không có bài về nhà nộp cho thầy, rồi còn bài vẽ này nữa. Sẽ ra sao nếu như tờ giấy tôi nộp chỉ toàn là màu trắng? Chắc thầy sẽ thất vọng và tiếng cười nhạo của lũ bạn sẽ khiến tôi xấu hổ lắm. Miên man nghĩ mà chưa biết chọn cảnh nào để vẽ thì thầy Lực đi tới bên tôi: “Khánh, em vẫn suy nghĩ mà chưa vẽ à?”. Tôi lúng túng: “Dạ, em chưa biết bắt đầu từ đâu…”. Thầy nhìn tôi trìu mến: “Hãy luôn bắt đầu từ những gì gần gũi với ta nhất”.

Thầy ngửa mặt lên nhìn vòm cây: “Ồ, cây phượng tím ra hoa sớm quá. Em thấy đẹp không kìa!”. Tôi ngửa cổ nhìn lên vòm xanh. Hoa phượng tím đã nở được năm chùm, chùm hoa dịu dàng và mơ mộng quá. Tôi đã ngắm nhiều phượng đỏ, nhưng đây là lần đầu tôi ngắm hoa phượng tím ở ngay trên sân trường của mình. Đẹp, lạ quá. “Em có biết sao trường ta lại có cây phượng này không?”. “Em không ạ!”. “Là các thầy cô một lần vào Đà Lạt tham quan, cô hiệu trưởng cũ đã mua cây phượng về trồng. Lúc ấy nơi đây còn đang san lấp mặt bằng. Mới đó đã mười hai năm. Cây cối đều cao lớn hết rồi”. “Thế mà em cứ nghĩ cây trong sân trường phải mấy chục năm cơ. Cây nào cũng xanh tươi xòe bóng mát ra khắp sân trường”. Thầy Lực nhìn tôi: “Vậy em đã chọn được đối tượng vẽ chưa?”. Trong đầu tôi lóe lên ý tưởng, tôi gật ngay: “Dạ, em có rồi ạ”. Thế là tôi ngắm vòm lá, tán hoa phượng tím và tay đưa bút trên giấy. Những tia nắng ban mai nhảy nhót vào trang giấy tôi đang vẽ.

Hết giờ, tôi mang tranh lên nộp cho thầy, thầy ngắm tranh, mỉm cười: “Vòm trời hoa phượng tím của em trông thật là đáng yêu. Màu sắc tươi sáng lắm. Em vẽ rất khá!”. Tôi thật không ngờ, lòng tôi như bông phượng đang nở dần từng cánh.

Từ buổi đó, tôi mê tiết học vẽ hơn. Học vẽ không khó khi ta yêu thích nó và biết quan sát. Thầy Lực đã luôn dạy chúng tôi như thế. Tôi cũng hay ra sân trường chơi hơn là ngồi lì trong lớp. Ở sân trường, tôi được ngắm nhiều loài cây đang trổ những bông hoa tươi đẹp. Tôi được ngắm khoảng trời phượng tím mộng mơ để yêu hơn ngôi trường của mình. Tôi thầm cảm ơn thầy Lực, cảm ơn tiết học ngoài trời của thầy đã giúp tôi thay đổi thái độ học tập với môn mỹ thuật. Để tôi biết có phượng tím e ấp nơi sân trường.

NGUYỄN VĂN KHÁNH (Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/vom-troi-hoa-phuong-tim-382264.html