Việc cấp thiết, phải làm thực chất
Trong bối cảnh phải chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội không chỉ cần nguồn lực đầu tư đủ lớn, mà còn phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.
Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 8-4-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng đó. Vấn đề là phải bắt tay vào hành động ngay và hành động một cách thực chất.
1. Nhìn thẳng vào thực tiễn Hà Nội những năm qua, mặc dù Thủ đô luôn là một trong những địa phương đi đầu trong tiết kiệm chi tiêu công, nhưng tình trạng lãng phí nói chung vẫn đáng lo ngại. Chỉ riêng việc thành phố hiện có khoảng 700 dự án sử dụng đất (cả vốn trong và ngoài ngân sách) nhưng để chậm tiến độ từ vài năm đến cả chục năm đã cho thấy sự lãng phí lớn. Người dân Hà Nội còn quá quen thuộc với cảnh đường mới trải nhựa xong đã bị đào lên. Còn nhiều biểu hiện lãng phí có thể dễ dàng nhìn thấy trong đời sống, ngay ở trong mỗi gia đình và trong sinh hoạt của mỗi người.
Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 11-CT/TU được ban hành chính là “liều thuốc” kịp thời, cần thiết. Điểm mới của Chỉ thị là nâng thực hành tiết kiệm lên tầm văn hóa - tức là đưa vào ý thức, thái độ và hành vi của từng tổ chức, từng cá nhân một cách tự nguyện, tự giác và thường xuyên. Chỉ thị cũng lần đầu xác định rõ ràng, chậm trễ, né tránh, thiếu quyết đoán, bỏ lỡ cơ hội phát triển đều là những dạng lãng phí, không khác gì lãng phí tài sản vật chất, cần được nhận diện và xử lý nghiêm.
Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã bước đầu quán triệt triển khai. Tuy nhiên, phần lớn công việc hiện vẫn ở giai đoạn đầu. Điều quan trọng trong thực hiện Chỉ thị là cụ thể hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí thành các tiêu chí, chỉ số đo lường được gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, xã, phường. Làm sao để trong mỗi quy trình nội bộ, mọi hoạt động, mọi quyết định của mỗi cơ quan, đơn vị đều phải được “nhúng” tinh thần Chỉ thị, phải thấm đẫm văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.
2. Để Chỉ thị không dừng ở văn bản, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ những lĩnh vực có nguy cơ lãng phí mang tính đặc thù của mình. Không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả. Một phường đông dân cư sẽ có nguy cơ lãng phí khác một ban chuyên môn của thành phố. Một trường học sẽ có không gian tiết kiệm khác một bệnh viện hay một ban quản lý dự án. Sự cụ thể hóa đó không ai làm thay được đó là trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị.
Chỉ thị không phải cẩm nang đóng, mà định hướng để mỗi tập thể tự tìm ra cách tiết kiệm phù hợp nhất với điều kiện của mình. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với hệ thống đánh giá cán bộ theo kết quả thực chất mà thành phố đang xây dựng. Tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm hội họp không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ dự án phải là những chỉ số được lượng hóa cụ thể trong bảng đánh giá cuối năm của từng cán bộ, từng tập thể.
Điều thuận lợi trong thực hiện Chỉ thị là Hà Nội đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Nền tảng số như HanoiWork hay hệ thống dịch vụ công trực tuyến mà thành phố đang triển khai mạnh mẽ chính là cơ sở hạ tầng để biến tiết kiệm thành thói quen cấu trúc, không phụ thuộc vào ý thức cá nhân. Một khi quy trình được số hóa, minh bạch, dễ giám sát, lãng phí sẽ khó có chỗ ẩn náu. Đó cũng chính là điều kiện để văn hóa tiết kiệm có nơi sinh sôi, bồi tụ và lan tỏa.
3. Sức sống của Chỉ thị không chỉ phụ thuộc vào sự tự giác, trách nhiệm nêu gương của các tập thể, cá nhân mà còn phụ thuộc vào cơ chế kiểm tra, giám sát và chế tài. Kinh nghiệm triển khai nhiều chủ trương trước đây cho thấy, nếu thiếu giám sát độc lập và chế tài cụ thể thì văn bản tốt đến đâu cũng dễ rơi vào hình thức.
Thành phố cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng lãng phí có thể đo lường được từng cơ quan, đơn vị, tránh dừng ở mức nhận xét định tính. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công so với kế hoạch, số lượng dự án treo được xử lý dứt điểm, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn... là những thước đo sống động, có thể công khai và so sánh. Các cấp ủy Đảng cần đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình công tác thường xuyên, lấy làm thước đo đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân.
Quan trọng không kém là phát huy sự giám sát từ phía nhân dân. Người dân Hà Nội đang ngày càng có nhiều công cụ phản ánh, từ ứng dụng iHanoi đến các kênh tiếp nhận ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, báo chí. Cơ chế để những phản ánh đó được tiếp nhận, xử lý và phản hồi công khai cần được vận hành thực chất, không phải tiếp nhận rồi để đó. Kiểm tra, giám sát thường xuyên phải gắn liền với chế tài mạnh, xử lý kỷ luật nghiêm, nhất là người đứng đầu để xảy ra lãng phí lớn trong phạm vi quản lý. Chính sự giám sát đa chiều, từ cả hệ thống chính trị lẫn nhân dân, đặc biệt là chế tài nghiêm khắc mới tạo được áp lực đủ mạnh để tiết kiệm trở thành chuẩn mực hành xử, dần trở thành văn hóa.
Có thể nói, Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy không chỉ là mệnh lệnh chính trị mà còn là thông điệp nhấn mạnh, nguồn lực của Thủ đô phải được dùng đúng, dùng đủ, dùng hiệu quả. Trách nhiệm đó thuộc về toàn hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, từng người dân. Giờ là lúc biến lời cam kết đó thành hành động thực chất, để mỗi ngày trôi qua, những biểu hiện lãng phí bớt dần đi.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/viec-cap-thiet-phai-lam-thuc-chat-749266.html











