Từ chối quyền thừa kế tài sản nhà chồng để thoát khỏi sự xét nét của mẹ chồng
Ở lứa tuổi 50 của chúng tôi, chuyện con cái lấy chồng, lấy vợ rồi ở chung hay ở riêng được nhóm bạn già của tôi quan tâm, bàn cãi sôi nổi dường như không có hồi kết.
Bởi lẽ, ai cũng có cái lý của mình. Chỉ đến khi có một người trong nhóm bạn của chúng tôi kể rằng, để được ra ở riêng, người bạn của tôi đã phải chấp nhận không lấy bất cứ tài sản thừa kế nào của gia đình chồng để lại, chúng tôi mới biết được chuyện của bạn.
Bạn tôi ngay từ khi bước chân vào trường đại học đã tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, đảm đang, khéo thu vén. Trong khi đó, chúng tôi mỗi người từ một tỉnh về Thủ đô nhập học trông ai cũng ngơ ngác trong ngày tựu trường. Sau khi làm thủ tục về ở chung phòng trong khu ký túc xá, sau màn giới thiệu, làm quen, chúng tôi mới biết, hóa ra bạn là con cả trong gia đình có 4 người con. Bố bạn là một nghệ sĩ, chẳng mấy khi bận tâm chuyện gia đình, con cái để một mình mẹ bạn xoay xở đủ thứ nghề nuôi đàn con ăn học.
Vì là chị cả nên bạn được mẹ giao cho trọng trách quản lý các em và tham gia buôn bán kiếm tiền cùng mẹ. Cũng vì lẽ đó mà mặc dù mới học hết THPT, bạn đã chững chạc hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, nhất là với chúng tôi, những người chỉ biết vùi đầu vào học, còn những chuyện khác đều đã có bố mẹ lo.
Ra trường, với vốn kiến thức của một trường top đầu, lại sẵn bản lĩnh, bươn chải từ nhỏ, bạn nhanh chóng tìm được việc làm với mức lương tạm ổn. Đến tuổi lập gia đình, bạn cũng là một trong những người đầu tiên của nhóm chúng tôi lên xe hoa về nhà chồng.
Ngày bạn cưới, tất cả chúng tôi cùng có mặt, chúc mừng hạnh phúc và thầm ước có một cuộc hôn nhân mỹ mãn như bạn. Chồng bạn là người tốt tính, cưng chiều bạn hết mực. Gia đình chồng nhà cao cửa rộng, đặc biệt chồng bạn lại là con một nên bạn chẳng phải lo lắng chuyện nhà cửa.
Vốn hay lam hay làm, lại hiểu chuyện nên bạn chẳng gặp khó khăn gì khi phải "nhập gia tùy tục". Mọi việc nhà cửa, bếp núc, chăm sóc gia đình, bạn làm tươm tất, đâu vào đấy. Vậy mà đến bữa ăn, bạn vẫn nghe tiếng thở dài đánh thượt của mẹ chồng.
Khi thì bà kêu món này mặn, món kia nhạt. Khi thì bà nhăn nhó món này "chém to kho mặn", món kia thiếu thứ này thứ khác, không hợp với khẩu vị của gia đình. Để "sửa sai", mỗi lần vào bếp, bạn lại nhờ mẹ chồng chỉ giúp, thậm chí là nếm giúp nhưng bà đều lấy lí do nọ kia để từ chối. Bí quá, bạn bàn với chồng để chồng nấu cho hợp khẩu vị của bà thì bà lại chê con dâu lười, chỉ giỏi nịnh chồng, trốn tránh việc nhà. Rồi bà quay sang mắng con trai.
Khi bạn gửi bà tiền chi tiêu, sinh hoạt phí thì bà bảo "việc tiền nong là của đàn ông, đàn bà biết gì mà xen vào". Khi bạn bảo chồng đưa bà số tiền đó thì bà lại bảo con dâu làm không ra hoặc có tiền gửi hết về nhà mẹ đẻ nên mới không dám đưa cho bà...
Mặc dù bạn cố gắng đến mấy vẫn không thể lọt vào "mắt xanh" của mẹ chồng. Bà mỗi ngày trở nên khó tính, so đo, xét nét hơn. Không chịu nổi, bạn bàn với chồng xin ra ở riêng thì bà làm ầm lên, gọi mọi người trong họ đến chứng kiến và tìm mọi cách can ngăn.
Cuối cùng, bạn phải làm đơn xin tự nguyện ra ngoài thuê nhà ở và ký xác nhận sẽ không lấy bất cứ thứ tài sản thừa kế nào của nhà chồng để lại, bà mới đành "chịu thua".
Vốn được học hành tới nơi tới chốn lại tháo vát, vợ chồng bạn chịu khó làm ăn nên dần dần bạn đã mua được nhà cửa, sắm xe và nuôi 2 con ăn học đàng hoàng.
Mãi sau này, bạn mới biết vì chồng mất sớm, mẹ chồng bạn đã dồn hết tình cảm, thời gian cho 2 con, bà chẳng đi đâu bao giờ, không có ai làm bạn, bà cũng không có người để giãi bày tâm sự. Bà đã khó chịu khi có sự xuất hiện của con dâu trong nhà.
Bà đã ghen tỵ khi con dâu dần thế chỗ trong trái tim của con trai bà. Bà cũng sợ rằng bao nhiêu nhà cửa, tiền bạc, mồ hôi công sức của bà sẽ rơi vào tay con dâu nên mới gây khó dễ cho con dâu như vậy.