Truyện ngắn: Nắng trong vườn
1.Tôi đem con từ phố về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Con học ở ngôi trường cấp 2 cách nhà khá xa, tôi thu xếp công việc đưa đón mỗi ngày. Hôm đó cũng không có dự tính gì, nhưng lúc về một mình, tôi chạy xe thật chậm, nhìn hai bên đường, bỗng nhớ con đường rẽ vào nhà Ngàn, và tôi vô thức chạy thẳng vào.
Về lại nhà bạn mà nao nao hồi hộp như lâu lắm mới quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Đó là ngôi nhà mặt tiền lát đá trắng xám, chiếc sân vuông vắn trước cửa vẫn còn cây mận trắng, cây ổi và sau vườn nắng vẫn vàng tươi, vỡ vụn để hòa mình vào tầng lá.
Tôi đang còn đứng ngắm hoa nọ lá kia thì mẹ Ngàn bước ra. Sau một lúc ngờ ngợ, bác gọi đúng tên tôi và kêu vào nhà. Tôi chưa kịp nói gì bỗng nghe tiếng động ở phía sau. Chị Ánh Dương? Đứng đi chậm chạp, nói cưng cứng và đơn đớt như đứa trẻ tập nói chưa sỏi, cách chị mỉm cười với một “người lạ” bỡ ngỡ như người trẻ nhút nhát ngại giao tiếp làm tôi hơi sững. Tôi cảm giác đang có một đứa trẻ cư ngụ bên trong dáng vóc người phụ nữ ở tuổi bốn mươi. Có cái gì đó trong tôi vỡ ra từng tảng. Bất động trong giây lát, tôi nói:
- Nhà mình nay đẹp hơn xưa, có đầy đủ hoa, lá, nắng. À, cây chùm ruột hồi xưa nay còn không chị?
- Còn. Em ăn không? - Chị Ánh Dương chậm rãi đáp.
Tôi gật đầu. Bác gái nói còn một hộp dưới tủ lạnh, bảo chị xuống lấy lên. Nhìn ánh mắt, tôi biết bác cố tình để chị Ánh Dương rời khỏi chỗ một lát cho tiện tâm sự. Bác kể, với tính tình hiền lành, yếu đuối, chị gặp chồng thô bạo cục cằn, kết quả giữa đường đứt gánh. Chị vẫn nhẫn nại trong cô đơn tủi hờn ở trọ, đi làm. Lúc bác thấy sự kết nối giữa chị với gia đình ngày càng thưa thớt mới đón xe vô tận nơi, và chứng kiến chị trong trạng thái buồn rầu, tái xanh như tàu chuối non nên thu xếp đưa về.
Tôi chỉ “dạ” trong tiếng thở dài chứ không biết nói gì. Vừa lúc đó chị Ánh Dương bê hộp chùm ruột lên, tôi ăn ngon lành, hỏi thăm về Ngàn, kể vài nét về mình rồi xin phép về.
*
Tôi ra về, lòng chẳng thể nhẹ nhàng. Khuôn mặt, nụ cười của chị Ánh Dương cứ chờn vờn trong tâm trí tôi. Tôi nhớ mồn một những ngày trước đây, chị em trao đổi sách với nhau cùng đọc. Cứ đến Chủ nhật, tôi chạy lên với chị Ánh Dương. Hành lý tôi cầm theo là tập truyện “Nắng trong vườn” của Thạch Lam. Chẳng có lý do gì rõ ràng, tôi đang làm theo trực giác trái tim. Tôi nhớ mình đọc ở đâu đó một tài liệu nói rằng sách có khả năng chữa bệnh, đặc biệt là bệnh trầm cảm, hay bệnh tâm lý gì đó tương tự, nên muốn tìm vận may dù biết vị thần may mắn không dễ dàng mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng tôi có quyền hy vọng bởi chị Ánh Dương thích sách.
Chị thấy tôi đến, mặt có chút vui mừng. Tôi rủ chị ra vườn, như thể tôi chủ chị khách. Hai chị em ngồi trên ghế đá, để những giọt nắng khẽ khàng đậu trên tóc, trên vai.
- Khu vườn này mà không đọc sách lãng phí thiệt. Từ nay, lúc chở con đi học ở trung tâm anh ngữ, em sẽ ghé vườn đọc sách - tôi nói.
- Chị cũng ra vườn mỗi ngày nhưng không đọc.
- Tại không có ai mượn, mua sách cho chị đọc đó, nay em về rồi sẽ khác...
- Lâu rồi, chị...
Chị vẫn nói ngắt quãng từng tiếng nhưng đã trôi chảy hơn. Tôi mỉm cười lạc quan hướng về phía nắng.
2. Tôi không giỏi giang tài cán, nhưng từ nhỏ lại có sở thích đọc sách. Chị hai tôi trêu, tại trong máu thiếu... chữ. Ngày xưa, tôi học cấp ba ở ngôi trường dưới thị trấn, gần trường có một cửa hàng cho thuê sách cũ. Sách cũ với cô học trò nhà nghèo như tôi vẫn là điều xa xỉ.
- Hôm nay vô tiệm sách cũ với tao nha? - Ngàn rủ.
- Cái gì? Trời sắp hè mà có bão á?
- Bỏ kiểu nói móc họng đi nghen nhỏ. Bà chị tao đi học nghề may nhưng mỗi lần về đều hỏi sách. Tao bảo mình làm gì có cuốn nào ngoài mấy cuốn sách giáo khoa. Bả chửi liền, đi học không đọc sách trong đầu sẽ thiếu chữ. Hôm nay tao quyết thuê sách cho bả đọc. Tôi chọn luôn hai tập “ Quê mẹ” của Thanh Tịnh và “Nắng trong vườn” của Thạch Lam.
- Hai cuốn này hay lắm, đem về cho chị Ánh Dương đọc. À, mà đọc một quyển cất một quyển phí lắm. Hay bà đem “Quê mẹ” cho chị đọc, rồi sẽ đổi “Nắng trong vườn” sau khi tui đọc xong. Yên tâm, tui đọc hay sẽ kể bà nghe để báo cáo với bà chị đáng kính.
- Thôi khỏi, để tao tự đọc!
Ôi dào, con bạn xưa giờ nói chuyện không thấy từ nào thuộc trường từ “sách” nhưng nay lại xung phong đọc sau câu khích tướng rất bâng quơ của tôi. Tôi đắc chí cười hi hí...

MH: VÕ VĂN
Và như thế, tôi đã “bước những bước thật nhẹ nhàng” vào văn Thạch Lam như cái cách ông đã bước vào làng văn hiện đại. Tôi đã “Dưới bóng hoàng lan”, “Cô hàng xén”, “Nắng trong vườn”... Kỳ lạ, mỗi khi đọc những câu văn như lời thủ thỉ nhưng có sức ám ảnh lớn, tôi đã biết lắng nghe tôi, nghe xung quanh và tìm kiếm cái đẹp. Sách cũng có tinh chất gây nghiện, đọc và thấm được một quyển, lại muốn đọc nữa và hơn nữa. Tôi mang sách ra vườn nhà nội Tám (nội thứ của Ngàn, cho chúng tôi trọ học), nằm vắt vẻo trên tàng cây vững vàng như chiếc ghế tựa, để mặc những hạt nắng vàng lấp loáng rải lên người mà đọc. Có những câu văn chạm vào đáy tim, tôi thấy tâm hồn như vỡ ra cùng nắng.
- Mầy cứ phơi nắng mà đọc sách, coi chừng nó háp đen trạy như bà già luôn đó.
- Nếu nắng làm người ta xấu đi sao ba mẹ bạn lại lấy tên Ánh Dương đặt cho con.
- Thua cái mồm năm miệng mười của mày. Ngàn nói rồi đi xem ti vi, bạn ấy bảo không muốn làm kiếp mọt sách như tôi, như chị Ánh Dương. Mọt sách cũng là một loại thương hiệu mà, tôi hất mặt cười hi hi rồi chuyện đứa nào đứa đó tiếp tục làm.
Chẳng giống tôi, Ngàn thích ngủ, sợ nhất bị nắng chui vào cửa sổ kêu dậy đi học. Mấy đứa trong lớp biết tôi có quyển sổ tay sưu tầm những câu văn về nắng thì kêu “đại lãng mạn”, Ngàn đính chính: “đại lãng xẹt” mới đúng. Tôi cười kiểu rất “thách thức” rồi tuyên bố: Thì bà cứ lãng mạn đi, để tui với chị Ánh Dương “lãng xẹt” cho có chị có em.
Tôi với Ngàn thân nhau nên nói giỡn rất thoải mái, chẳng phải kiêng dè gì ráo trọi. Cũng kỳ, hai đứa học hành không cùng sở trường, tính tình cũng khập khiễng nhưng chơi với nhau rất hợp. Càng lạ hơn tình cảm tôi dành cho chị Ánh Dương, chẳng biết gì về chị ngoài mãn mười hai đi học nghề chứ không học chữ nữa, nhưng tôi thấy gần gũi và yêu mến. Ban đầu tôi quen chị qua lời kể của Ngàn, nhưng sau đó, sách đã trở thành cầu nối của tôi và chị. Hồi đó, tôi vui mừng nghĩ mình là cô học trò hạnh phúc nhất thế gian khi có "nhà tài trợ" Ánh Dương. Tôi được chị tin tưởng giao nhiệm vụ chọn sách và được đọc ké thoải mái, không tốn một đồng xu. Tôi đã lần lượt đọc những quyển sách mình thích.
3.Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngàn học bên công nghệ thực phẩm rồi vô Sài Gòn làm, lấy chồng, sinh con. Phần tôi cũng theo chàng xuống phố. Chồng tôi làm chủ cửa hàng thời trang đang ăn nên làm ra, nên tôi an phận nghỉ việc ở một công ty bánh kẹo mà làm nhân viên cho chồng. Tiếng nhân viên nhưng tôi hạnh phúc vì được “ông chủ” chấp nhận ý tưởng “thay vì ngồi đợi, hãy đọc sách”. Tôi hân hạnh treo cái biển trước cửa “Trong lúc đợi người thương, bạn sẽ được đọc free những trang sách hay". Có người ủng hộ bảo, chắc đây là “phát minh” kinh doanh có một không hai, kẻ không thích lại khịa: Trí thức rởm mà cứ cố ra vẻ ta đây không có sách là không sống nổi. Tôi càng “già” càng dễ tính, nói sao cũng cười được, không còn nông nổi để hí hửng hay muộn phiền với phán xét xung quanh nữa. Nhưng hình như nhiều người có sở thích giống tôi nên chuyện “thay vì ngồi đợi người yêu thử đồ hãy đọc sách” được một số khách quen vì yêu thích mà lan tỏa. Kết quả tôi đã tạo cho mình một lượng khách quen nhất định.
Công việc đang thuận buồm xuôi gió thì đùng cái tôi phát hiện chồng có tình nhân. Tôi bất ngờ hoảng hốt như một cơn mê sảng. Sau đó, chúng tôi ly hôn. Tôi đem con về lại quê mẹ rồi gặp lại chị Ánh Dương trong một buổi sáng đầy nắng như đã kể.
*
Tôi viết câu chuyện này sau khi trở về từ khu vườn đầy hoa và nắng cùng cuốn sách “Tâm hồn cao thượng” của Edmondo De Amicis trên giá sách cũ kỹ và sạch sẽ của chị Ánh Dương đã bị giá lạnh từ lâu. Tôi nói với chị lần sau lên em sẽ đem cho chị một cuốn trứ danh. Chị trả lời bằng cách mỉm cười.
Đẹp quá nụ cười hồn nhiên như nắng, tôi nghĩ ngay đến quyển Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn” của Charles Whitfield cho lần gặp tiếp theo ở tại khu vườn đầy hoa nắng này. Chẳng phải sách có công năng ban cho chúng ta đặc ân hy vọng và mơ ước!
Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/van-hoa/van-hoc/202504/truyen-ngan-nang-trong-vuon-a4f062c/