Có nhiều ngọn gió thổi qua đời người, nhưng ám ảnh tôi vẫn là gió Tết. Gió Tết ư? Ngọn gió se se cắt da. Nhưng cái hơi hướng heo may mà nó mang lại, thì háo hức đáo để.
Cuối tháng Chạp, nghe tiếng thời gian đi rất vội. Bỏ lại sau lưng bao lo toan thường nhật, bồi hồi nhớ thời sinh viên theo tiếng còi tàu âm u đi qua những nẻo đường mưa nắng, vượt qua bao ngọn núi con sông về lại quê nhà sau ngày dài xa cách. Rời sân ga xép vắng ngắt, dừng chân bên bến sông quê trong đêm khuya lạnh, tôi chợt nhớ câu thơ của thi sĩ Yến Lan: 'Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng/Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng…'.
Hà Lan - đất nước của hoa lá, cây cối rì rào bên những dòng kênh xanh hiền hòa, tươi sáng khiến người ta ngỡ tưởng tự nhiên yên bình. Nhưng đằng sau vẻ tươi sáng, thanh bình ấy là nỗ lực và trí tuệ làm chủ tự nhiên, chế ngự dòng chảy của người Hà Lan.
Không hình hài màu sắc hay tiếng động, kí ức dấy lên trong ta mỗi ngày dù muốn hay không. Theo định nghĩa mới của UNESCO thì kí ức nhiều khi được hiểu như một di sản phi vật thể và cần phải lưu giữ. Ngạc nhiên thay, nó lại là thứ trường tồn hơn bất kì di sản vật chất nào đã từng có mặt trên trái đất. Nó lưu giữ lại được rõ nét từ vườn treo Babylon 600 năm trước công nguyên ở xứ Iraq ngày nay cho đến Ngọn hải đăng Alecxandria xứ Hi Lạp 300 năm trước công nguyên. Hai trong bảy kì quan thế giới này chỉ còn trong kí ức nhân loại qua những ghi chép vụn vặt rất ít bằng chứng vật chất.
Tháng 12 chạm thềm. Với tôi, những tháng cuối năm là lúc trong tâm khảm gợi về nhiều nỗi man mác, bồi hồi nhất. Để đôi khi, tôi chỉ muốn trôi giữa những chùng chình ký ức, những bình dị không tên đã thân thuộc từ lâu.
Những buổi sáng mùa đông, khi gió mùa làm khô cong cành lá, khi lạnh giá làm xạc xào thêm những lớp bụi đường đất đỏ, tôi hay ngồi nhớ về làng và những kỷ niệm không quên.
Lâu lắm tôi mới có dịp loanh quanh về phía núi. Tôi vẫn đang sống chênh vênh trên những ngọn núi với dốc dài, dốc ngắn quanh co nằm gối lên nhau. Nhưng cảm giác ngờm ngợp trước không gian bộn bề nắng gió khi ngồi ở một nơi thật cao nhìn núi đồi uốn lượn trước mắt mình, luôn có cảm giác thật thú vị.
ĐBP - Đã có biết bao ngày và bao lần, ta muốn bỏ qua những tất bật, ồn ào phố xá để thu mình yên tĩnh ở một nơi nào đó dù chỉ trong vài ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi. Cũng đã có lúc ta thực sự thấy mệt mỏi chen một lối về trong chiều tan tầm bụi bặm... Đó là tâm trạng của những ngày mà đường phố khỏe khoắn, hăm hở trên những vòng quay nhịp sống sôi động.
Phố chuyển mùa, trời đỏng đảnh mưa nắng đan xen. Chiều qua dầm mưa về muộn, người tôi gai gai, rồi lâm râm sốt. Nhìn quanh thấy rổ rau má, tôi bỗng thèm được húp xì xụp một tô cháo nóng để vã mồ hôi. Sau 30 phút, tôi có cho mình tô cháo rau má nghi ngút khói, dậy thơm mùi ký ức.
Những năm trước, vào khoảng thời gian này, tôi thường đưa các con về thăm quê nội, quê ngoại hoặc đến một nơi nào đó nghỉ ngơi vài ba hôm, coi như phần thưởng động viên các con sau nỗ lực cho một năm chăm chỉ học hành. Tôi theo đó cũng được nghỉ ngơi, thư giãn. Giờ này những năm trước, mọi người cũng đã chộn rộn với những chuyến du lịch gần xa, đông vui nhất là những cuộc hội họp, gặp mặt kỷ niệm…
Những cơn giông nhẹ nhàng đi qua vào buổi sáng. Nhiều cơn giông mù mịt tới tấp vào buổi chiều. Tất cả vũ trụ háo hức chờ những giọt mưa mùa mới. Khi người ta đã mệt mỏi vì mong chờ và thờ ơ cả với những cơn giông ngang qua thì bất ngờ mưa đến. Mưa lanh canh trên mái tôn. Mưa lộp bộp trên con đường đất đỏ. Mưa xối xả trước sân, ngoài ngõ. Mưa tấp rát mặt người đi đường. Tất cả sự hân hoan đón mưa bằng cảm nhận hơi nước mát lành, bằng rộn ràng các loại âm thanh và bằng hương vị đất đỏ bazan khi mưa đầu mùa mang tới.
Những ngày chuẩn bị cho Tết Thanh minh năm nay, người dân xóm Bình Minh lo sắm sửa đi cúng tảo mộ, sửa sang mộ phần người thân đã khuất của mình. Nhà nhà rậm rịch dọn dẹp, sửa sang. Ấy thế nhưng vẫn có những nhà im lìm một cách khác thường. Đó là những nhà đang lo trả nợ. Nợ ngân hàng, nợ người thân, đáng sợ hơn đó là nợ những người từ đâu đâu đến, cho vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mà không cần thủ tục rườm rà gì.
Những ngày này, trái tim tôi cứ xao xác đêm đêm theo tiếng lá rơi... Tiếng lá xạc xào cả trong giấc ngủ muộn mằn.
Từ mảnh đất quê mình, Nguyễn Minh Ðức đã đi qua rất nhiều trải nghiệm của người trai ở chốn quân trường, và cả những cung bậc cảm xúc, những đường biên của trí tưởng và sáng tạo để bất giác 'gặp' một loài hoa...
Tôi vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra tháng hai này có 28 ngày chia đều cho 4 tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Ngày mùng 1 đầu tiên của tháng là thứ 2 và ngày 28 cuối tháng 'vừa hay' trùng với chủ nhật. Tức là tháng hai thật vừa vặn, đủ đầy, không thừa cũng không thiếu. Ngoài thông tin thú vị như thế, với tôi, tháng hai còn đong đầy yêu thương chín ngọt nơi quê nhà. 'Con thương quê mình những ngày tháng hai'.
Ai cũng có một quê hương để nhớ về với biết bao kỷ niệm. Nhất là khi đã lớn tuổi và mỗi khi Tết đến Xuân về thì hai tiếng quê hương thật nghẹn ngào khi thốt lên. Lòng tôi luôn hướng về nơi ấy - nơi có ông bà tổ tiên dòng họ, là những linh hồn sống mãi trong hàng tre râm mát, trong hàng cau xanh cao vút, trong những cánh đồng xanh thẫm buổi hoàng hôn.
Gọi là phố nhưng cái chất quê vẫn hiện rõ trên từng đoạn đường, con ngõ, dáng tất bật, tảo tần vẫn in đậm trên khuôn mặt những người dân. Cũng bởi lẽ đó mà người dân nơi đây vẫn tự nhận là phố quê. Phố quê tôi nhỏ bé đơn sơ, con phố chính chạy dài dọc theo quốc lộ, kèm theo đó là dăm ba con ngõ nhỏ, chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh se se, tiếng gió xạc xào cuốn theo những chiếc lá vàng rụng rơi lã chã xuống mặt đường và đầu phố xuất hiện những chiếc áo khoác đủ sắc màu, người dân thi nhau ra phố. Phố quê bởi thế mà như trẻ lại, hơi ấm mùa xuân làm cho phố quê bớt đi vẻ hoang sơ, quạnh quẽ.