Thu sang. Từng cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh bắt đầu mơn man thổi trên những tán rừng. Lá xào xạc rơi, phủ kín mặt đất. Đó chính là thời gian rừng hồi quê tôi vào vụ.
Tôi đã từng nghĩ về hai chữ “hạnh phúc” như là điều gì đó thật xa vời và khó chạm tới. Cho đến khi bước vào một quán cà phê giữa những ngày mùa Thu lịch sử, khi đất nước đang nhắc nhớ về kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tôi vô tình nghe được giai điệu ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Tùng Dương trình bày: ...“Chúng ta là người Việt Nam, là người Việt Nam. Sóng gió hóa phi thường. Vươn vai Việt Nam, ngàn đời không quên. Những sự hy sinh đổi lấy hòa bình”... Và những lời ca ý nghĩa ấy như đánh thức tôi rằng, bấy lâu nay tôi đang thờ ơ với hạnh phúc mà mình đang có.
Chiều cuối tháng 8 năm ngoái, khi heo may vừa xạc xào qua vòm lá và phố xá bắt đầu chộn rộn vệt màu của kỳ nghỉ lễ, đứa con trai học lớp hai chạy ùa đến bên tôi. Tay thằng bé cầm chiếc máy bay đồ chơi đã cũ, ngước đôi mắt tròn xoe hỏi: "Ba ơi, máy bay của các chú phi công bay có nhanh không ạ?". Tôi ừ hử cho qua chuyện. Lúc ấy, đầu óc còn đang kẹt lại với mớ deadline dang dở, tôi đáp bâng quơ: “Nhanh lắm, con ạ!".
Đêm xuống, rừng tràm chìm trong bóng tối. Một mùi hương dịu dàng thanh tao thoang thoảng trong không gian, làm say ngất lòng lữ khách. Con sông nhỏ dài ngoằng cựa mình trong bóng tối. Chúng tôi ngồi lặng đi trong căn chòi lá bé xíu bên rìa rừng tràm giữa đêm rừng thanh vắng, không gian im ắng tưởng như có thể nghe được tiếng phập phồng trong lồng ngực của ông nội tôi, tiếng cờ bắp lép bép nở ngoài đám dừa nước mé sông và tiếng chuyến tàu cuối cùng trở về xóm chợ U Minh cũ…
Cuối tháng 3, nắng đã hanh vàng, hong màu trời trong vắt. Gió hắt hiu đưa hơi nóng dịu dàng. Hè đến thật tự nhiên theo nhịp thở của đất trời, chẳng chút ngập ngừng, e ấp. Chỉ là lòng người vẫn còn nhớ thương, vấn vương mùa cũ nên đôi khi còn thấy bức bối, khó chịu trong những ngày nắng đầu mùa.
Ở đó có khói bếp, có giếng làng, có vết chân trâu in trên lối nhỏ, và có nhiều hơn một đứa trẻ nhà quê vẫn đang ngoái nhìn về phía ánh sáng của những mùa xưa lưu dấu đến mai sau…
Con về tìm những ngày xưaThênh thang nhớ một ngày mưa sân đìnhHắt hiu một nửa quê mìnhNắng ghen với gió chia tình riêng hai
Ngọn gió quê đâu chỉ xua đi cái nóng của mùa hè, mà còn thấm sâu vào máu thịt, nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng những điều bình dị nhất.
Con người ta thường khổ đau vì muốn giữ lại những gì đang đẹp, đang thuộc về mình. Nhưng khi biết buông bỏ, ta mới thấy rõ mọi thứ về đúng bản chất của nó.
Đứng trên mỏm đá nhô ra cao nhất của đỉnh Nghĩa Lĩnh vào những ngày đầu tháng 3 âm lịch này, khép hờ mi mắt, bạn sẽ nghe thấy một thanh âm rất lạ của thời cuộc. Một luồng gió buốt ngậm đầy sương mây từ dải Tam Đảo cuộn trào đổ xuống, quấn lấy nhịp thở thâm u, hoang hoải của đại ngàn xứ Mường, rồi cùng thâu nạp về giữa lòng thung lũng nơi sông Hồng và sông Lô mải miết giao hòa. Đất Tổ hôm nay đã vươn mình, lồng lộng khoác lên vai vóc dáng của một miền không gian mới.
'Tôi hẹn em nơi phố cổ Hội An', 'Chiều phố núi' và 'Mưa cà phê' là những bài thơ đầy cảm xúc. Từng câu thơ vẽ nên bức tranh phố cổ Hội An ru mình bên sóng biển…, phố núi Pleiku lãnh đãng sương rơi đẹp đến nao lòng với cảnh sắc yên bình, quyện hòa cùng góc ký ức, tình yêu và nỗi nhớ... Trân trọng giới thiệu chùm thơ của Đại tá Nhà báo Lê Quang Hồi.
Từ bao đời nay, chiếc khèn được xem như một biểu tượng văn hóa đặc trưng trong đời sống của đồng bào Mông. Giai điệu dặt dìu của tiếng khèn đã trở nên thân thuộc, gần gũi với người Mông và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào.
Những ngày cuối năm, thời tiết ẩm ương, thất thường như người đàn bà trái nết, lúc giận dỗi sôi sục khi hiền hòa, đằm thắm. Mới hôm qua, con nắng vẫn còn len lỏi vào tận hiên nhà soi từng bước chân trẻ thơ hồn nhiên đùa nghịch. Thế mà sáng nay, từng trận mưa phùn cứ rây bột trên từng nhánh lá, cành cây, kéo theo chút se lạnh khiến ai đó rùng mình nếu lỡ quên khoác áo. Sự thay đổi bất thường của khí trời khiến con người trở nên uể oải, biếng lười, đâu biết ngoài ô cửa kính từng chiếc lá bàng đang chuyển màu…
Cách Đà Lạt (Lâm Đồng) tầm 70km, Tà Hine mang vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Ở đó có ngọn thác Jraiblian nằm giữa buôn làng của người Churu, vừa thơ mộng vừa hùng vĩ.
Khi những cơn mưa đã bớt dầm dề giữa đất trời phố núi, khi những áng mây trắng xốp lãng đãng giăng mắc lưng đồi, khi những tia nắng vàng ươm buông mình lấp lánh là lúc những vườn hồng chín đỏ nhắc nhở sự hiện diện của mình, góp thêm cảnh sắc vào bức tranh thu xứ sương mây.
Mùa thu thường gắn với nỗi buồn và cảm giác chia ly, nhưng với tuổi học trò, đây lại là mùa vui: mùa tựu trường.
Khi cái nắng không còn chói chang, oi ả và xuất hiện những cơn gió nhẹ thoảng, là mùa thu đang lặng lẽ về. Không gian, đất trời, cỏ cây và cả con người đều như chuyển mình với những biểu hiện bên ngoài thật rõ.
Quê hương tôi ở một miền quê ven sông, nơi bốn mùa cứ chậm rãi đi qua như những thước phim cũ. Mỗi mùa lại nhuộm một gam màu riêng lên mái nhà tranh, lũy tre xanh, bờ sông lở bồi, ruộng đồng mênh mông... và lên chính tuổi thơ tôi, ngọt lành mà ấm áp lạ lùng.
Giữa nhịp sống sôi động của mùa Hè, khi trẻ em có nhiều thời gian hơn để vui chơi, khám phá và mở rộng kết nối với thế giới xung quanh, thơ ca trở thành người bạn đồng hành thân thiết, giúp nuôi dưỡng tâm hồn và đánh thức trí tưởng tượng trong trẻ.
Một năm học đã trôi qua với biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, những giờ học căng thẳng, những buổi học thêm môn này nối môn kia không kịp ăn bữa cơm chiều. Và giờ là thời gian để các cô cậu học trò xả hơi, thư giãn, được làm những điều mình thích.
Chị gửi tấm hình căn nhà xưa nằm chơ vơ trên nền đất nơi gia đình anh trai chuẩn bị làm nhà mới, lòng tôi chạnh niềm nhớ thương căn nhà của một thời thơ ấu.
Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.
Sau nhiều năm xa cách, tôi gặp lại sư thầy trong một sáng mùa xuân. Mái hiên vẫn còn nguyên nét rêu buồn như ngày tôi mới đến, mùi hương trầm nghi ngút khiến cho tâm hồn người bỗng thấy bình yên đến lạ, khiến cho mọi lo toan cơm áo đời thường trở nên thật nhẹ nhõm...
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Cuối Thu, một ca khúc trữ tình, dễ nghe, dễ cảm, dễ đồng điệu với những trái tim nghệ sĩ. Tôi còn trở đi trở lại với ca khúc này trong những đêm thu, đêm mưa buồn, để cho lời ca điệu nhạc nâng đỡ tâm hồn mình, cũng là để yêu người yêu đời hơn.
Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý là gương mặt nổi bật của văn chương phương Nam. Với hành văn trong sáng, giản dị, hướng tới ánh sáng tích cực trong tinh thần, lối viết của chị tạo nên một sức hút mạnh mẽ trong sự mềm mại, đầy tính nữ.
'Vết thời gian' là cuốn hồi ký bằng thơ của tác giả Dương Lữ Yên, một nhà giáo gắn bó với Toán học nhưng mang tâm hồn thi ca.
Phố nhỏ của tôi đã vào mùa cây trút lá. Lang thang dọc con đường quen, tôi nhận ra bên hè phố, từng đám lá khô buông dày. Muôn vàn chiếc lá nương theo gió sà xuống những ô gạch cũ, la đà trên mái ngói hiên bàng bạc gam màu trầm. Tôi ngồi trong một góc phố, miên man nghĩ về triền xanh hoa cỏ.
Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?
Những làn gió nhẹ từ đâu thoang thoảng, liu riu như hơi thở của ban mai, đang phả vào vạn vật một chút mong manh mùa mới, vừa đủ cái se sắt để cảm nhận rằng trời đã sang mùa.
Nhiều khi, tôi thấy gió thổi trống không phía sau lưng mình. Thời gian vừa thoáng như chồi biếc đã thấy lá vàng, chẳng để lại gì nhiều nhưng đủ gợi những vời vợi nhớ thương trong cuộc đời.