Mùa xà cừ thay áo
Những ngày này, trái tim tôi cứ xao xác đêm đêm theo tiếng lá rơi... Tiếng lá xạc xào cả trong giấc ngủ muộn mằn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Phải chăng lá muốn nói điều gì? Một đời cây? Một đời người?
Đang mùa xà cừ thay áo, những ngọn gió cuối xuân cuốn bay những chiếc lá vàng. Tiếng xào xạc của mùa thu nam bán cầu - quê hương loài cây này như vọng về đây. Đêm đêm tiếng lá bay cả vào giấc ngủ của chị, mộng mị, thao thức...
Phía sau nhà chị trước kia vốn nhiều cây lắm. Không chỉ xà cừ mà bạch đàn, kim giao, nhãn, bàng và đặc biệt là những cây muồng đen hoa vàng cứ cháy rực lên mỗi dịp thu về. Khu vườn ken đầy cây, bầy chim ríu ran suốt ngày. Có những năm cò, vạc về làm tổ, sáng ra dưới lối đi trắng xóa những vệt vôi như ai vừa mới quét. Còn một đôi sóc nâu đuôi bông nữa chứ, leo trèo thoăn thoắt, đôi mắt đen lóng lánh thi thoảng phóng tia nhìn dễ thương về phía chị.
Sân trường ngày càng mở rộng, những thân cây vạm vỡ, óng ả lần lượt ngã xuống thay vào đó là những mảng bê tông sạch sẽ, trống vắng. Những tán cây cũng bị tỉa dần để chống bão, hàng xà cừ còn lại trơ trụi những mấu cụt, cố vươn cao lên trời như muốn trốn chạy bàn tay con người. Mùa xà cừ thay áo, những chiếc lá vàng xoay tít từ trên cao đáp xuống nền bê tông rồi lăn xao xác trên đường, rì rào kêu lên những nỗi niềm của đời cây...
Mùa xuân, trên các cành nhỏ bị chặt, những mầm non nhú lên tua tủa quanh vết thương mùa cũ. Rồi những cánh lá hồng hồng xòe ra như vẫy chị dịu dàng. Những vết thương trên thân cây dần sẫm lại và nấp sau vòm lá mới xanh non.
Riêng các cành to bị cưa cụt, không một mầm cây nào nhú lên. Vết sẹo to hơn gương mặt người cứ phơi ra cùng mưa nắng. Chị ngắm những vết sẹo ấy ngày này qua ngày khác và ngẫm ngợi về cuộc đời...
Phải chăng có những vết thương chí tử không bao giờ liền lại? Phải chăng có những vết sẹo tồn tại để nhắc nhở chúng ta không được phép lãng quên, để sống đẹp hơn, nhân hậu hơn? Có những nỗi đau phải giấu đi và có những nỗi đau phải được sẻ chia, thấu tỏ...?
Mẹ thiên nhiên vĩ đại với sức sống bất diệt luôn muốn nói với con người điều gì đó. Những bông hoa mảnh mai xuyên qua tuyết trắng hay nở rực rỡ giữa sa mạc khô cằn, chót vót trên đỉnh núi cao và nở cả bốn mùa quanh ta chẳng tượng trưng cho cái đẹp vĩnh cửu đó sao!
Mùa xà cừ thay áo, những cơn gió hữu tình cứ cuốn đi bao chiếc lá vàng, cuốn theo cả tháng Tư bay về miền nắng hạ...
Tiếng xào xạc chợt thì thầm rất lạ/ Xin nâng niu sự sống quanh mình/ Xin vun trồng dù một mắt chồi xinh/ Để hành tinh mãi mãi lung linh/ Một màu xanh bất tận...
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/mua-xa-cu-thay-ao-304526.html