Thời gian qua, sản phẩm OCOP tại Hải Phòng không chỉ gia tăng về số lượng mà chất lượng sản phẩm OCOP tiếp tục được nâng cao nhờ các chủ thể OCOP chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ vào chế biến và quảng bá, tiêu thụ để tăng sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.
Từ chương trình sử thi nghệ thuật 'Nguyên khí Dương Kinh', hát thờ, hát cửa đình, giao duyên trên thuyền đến vở cải lương 'Hội vật Cầu', chuỗi hoạt động diễn ra trong ba ngày 25 - 27.7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ các Vua triều Mạc (xã Kiến Hưng, TP. Hải Phòng) đã đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trở lại không gian di sản, tạo điểm nhấn cho Chợ quê thời Mạc năm 2026.
Tối 25/7, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ các vua triều Mạc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng và Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng đã phối hợp tổ chức khai mạc chợ quê thời Mạc lần thứ IV năm 2026 với chủ đề 'Chợ quê giữa lòng di tích'.
Cổng làng Ước Lễ (xã Dân Hòa, Hà Nội) được xây dựng từ thời Mạc (khoảng thế kỷ XVI-XVII), là một trong những cổng làng cổ đẹp và còn bảo tồn khá nguyên vẹn theo phong cách của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Công trình mang kiến trúc 'thượng gia, hạ môn' (trên là nhà, dưới là cổng), kết hợp hài hòa giữa giá trị phòng thủ, nghệ thuật kiến trúc và đời sống văn hóa truyền thống, trở thành biểu tượng của làng nghề giò chả Ước Lễ nổi tiếng.
Cổng làng nghề giò chả Ước Lễ ở xã Dân Hòa, Hà Nội, được xây dựng từ thời Mạc (khoảng thế kỷ XVI-XVII), là một trong những cổng làng cổ đẹp và còn bảo tồn khá nguyên vẹn của đồng bằng Bắc Bộ.
Có những ngôi miếu tồn tại hàng trăm năm nhưng điều được thờ phụng bên trong lại chưa hẳn đã được hậu thế hiểu đúng, ở xứ Quảng, tục thờ 'Tứ Dương Thành phủ quân' là một trường hợp như vậy.
Cuộc chuyển giao quyền lực từ nhà Lê sang nhà Mạc vào đầu thế kỷ XVI là một trong những biến cố chính trị đặc sắc và ngoạn mục nhất trong lịch sử Việt Nam.
Với những màn tranh quyền gay cấn và số phận thăng trầm của các dòng họ lớn, thời Lê trung hưng hiện lên như một pho tiểu thuyết lịch sử khổng lồ của Việt Nam.
Sáng 7/4, tại xã Gia Lâm (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội đền, chùa Bà Tấm trong không khí trang trọng và tưng bừng. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan - người phụ nữ tài đức trong lịch sử dân tộc, gắn liền với nhiều dấu ấn trong đời sống chính trị, văn hóa thời Lý.
Lấy cảm hứng từ di sản văn hóa, NTK Lanise đã chọn chùa Đậu làm ý tưởng chủ đạo xuyên suốt cho BST áo dài mới.
Chùa Côn Sơn (Hải Phòng) hiện sở hữu 3 bảo vật quốc gia là bia Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi, bia Thanh Hư Động và Bộ tượng Tam thế Phật.
Vài thế kỷ trước, người họ Phạm ở làng Đông Ngạc, Hà Nội liên tiếp đỗ đạt cao, làm rạng danh vùng đất khoa bảng. Ngày nay, con cháu trong dòng họ vẫn noi gương thế hệ trước, đặt sự học lên hàng đầu.
Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), phường Thục Phán tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Vua Lê năm 2026. Dự lễ có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đỗ Văn Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Hải Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các xã, phường cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Hưng Yên nổi tiếng không chỉ là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh mà còn là nơi lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc công nhận 30 bảo vật quốc gia (đợt 14 - năm 2025). Hà Nội là địa phương có nhiều hiện vật nhất được công nhận là bảo vật quốc gia lần này.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc công nhận 30 bảo vật quốc gia (Đợt 14 - năm 2025).
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 14).
Phiên họp toàn thể lần thứ XII của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại Hà Nội, diễn ra ngày 8-1-2026, nhằm thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu thông qua những hồ sơ quan trọng liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa.
Trong không gian trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1, giữa nhiều hiện vật gạch, mảnh trang trí kiến trúc cổ, có những viên gạch đất nung mang hình Long Mã độc đáo. Đây là dấu tích vật chất của nghè Hang Xanh - một công trình tín ngưỡng xưa, minh chứng sinh động cho trình độ mỹ thuật và tư duy biểu tượng đặc sắc của người Việt thời Mạc.
Nếu như Trạng nguyên Phạm Duy Quyết là người có nhiều tên gọi nhất trong lịch sử khoa bảng, thì Nguyễn Kỳ lại là Trạng nguyên duy nhất về chùa vinh quy bái tổ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng ngày 21/11 vừa tổ chức khảo sát, xây dựng tour du lịch 'Hải Phòng - Linh khí Trạng Trình' thực hiện nhiệm vụ phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, việc khảo sát, xây dựng tour du lịch 'Hải Phòng-Linh khí Trạng Trình' để phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2025.
Chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Việt Nam (23/11/2005-23/11/2025), sáng 14-11, xã Dương Hòa tổ chức khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích Võ chỉ Quế Dương - công trình Di tích lịch sử cấp thành phố.
Không chỉ nổi tiếng với nghề làm giò chả truyền thống gần 500 năm, làng Ước Lễ còn là điểm đến hoài cổ với cổng làng rêu phong và những ngôi nhà cổ kính.
Giữa sườn Đông dãy Tam Đảo, nơi mây sương quyện đất trời, rừng chè cổ ở chùa Thiên Tây Trúc, xã Quân Chu vẫn lặng lẽ xanh cùng năm tháng. Không chỉ là di sản tự nhiên quý hiếm, nơi đây còn lưu giữ tinh hoa của đất và người Thái Nguyên, vùng đất đã góp phần làm nên thương hiệu chè Việt.
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề 'Tình đất và gốm' ngày 25/8.
Năm 1546, Mạc Phúc Hải mất, con trai trưởng là Mạc Phúc Nguyên kế thừa ngai vàng (tức vua Mạc Tuyên Tông). Mạc Phúc Nguyên ở ngôi 17 năm...
Hệ thống văn khắc Hán Nôm trên vách đá ở núi Non Nước, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình không chỉ là minh chứng sinh động cho sự hiện diện và phát triển của di văn Hán Nôm tại vùng đất Cố đô, mà còn là biểu tượng độc đáo của sự giao thoa tinh tế giữa nghệ thuật điêu khắc, văn chương, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử dân tộc.
Cuốn sách không chỉ khảo tả kiến trúc, tượng pháp mà còn phân tích sâu về sự bản địa hóa của Đạo giáo, cho thấy sự hòa quyện linh hoạt giữa Đạo giáo với Đạo phật, Nho giáo và tín ngưỡng dân gian.