Diễn ra trong 45 phút tối 6.1 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sóc Sơn, Hà Nội, vở nhạc kịch 'Đức vua hóa Phật' mong muốn lan tỏa giá trị Phật giáo và vai trò của vị tổ Phật của Việt Nam - Trần Nhân Tông đối với quốc gia, dân tộc.
Nấm thượng hoàng (Phellinus linteus), tên khoa học là Polyporaceae, là một loại nấm mọc trên cây dâu tằm hoặc các cây lá rộng khác và nổi tiếng với màu vàng tươi, hình bán cầu hoặc hình móng ngựa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều ngày 4-12, tại Hoàng cung Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.
Người phụ nữ này là nữ tiến sĩ Tây học đầu tiên của Việt Nam. Tên tuổi của bà từng nổi đình nổi đám, thậm chí cánh mày râu trước khi gặp cũng phải chuẩn bị lời ăn tiếng nói cẩn thận.
Với mục đích làm sáng tỏ cuộc đời và những đóng góp của Huyền Trân công chúa với đất nước, với Phật giáo Việt Nam, hội thảo khoa học 'Huyền Trân Công chúa: Cuộc đời và giai thoại' đã được tổ chức ngày 30.11 tại TP. Nam Định.
Việc nghiên cứu làm rõ hơn cuộc đời và những đóng góp của Huyền Trân Công chúa với đất nước, với Phật giáo là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc mang đến một nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cuộc đời, đóng góp của một nhân vật lịch sử, đồng thời cũng là một ni sư của Phật giáo Việt Nam.
Ngày 30 -11, tại Nam Định, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, UBND huyện Vụ Bản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Huyền Trân công chúa: Cuộc đời và Giai thoại'.
Ngày 30 -11, tại Nam Định, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, UBND huyện Vụ Bản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Huyền Trân công chúa: Cuộc đời và Giai thoại'.
Sáng 30-11, tại thành phố Nam Định, Viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và UBND huyện Vụ Bản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học 'Huyền Trân Công chúa: Cuộc đời và giai thoại' để nhìn nhận lại thân thế và cụm di tích liên quan đến nhân vật lịch sử trong phát triển du lịch
Trong lịch sử, có một vị Ngự tiền học sinh từng được tòng tự ở Văn Miếu, thờ chung với Chu Văn An và Trương Hán Siêu...
Trong cuốn sách 'Vừa đi vừa nghĩ' do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2024, tác giả Vũ Bình Lục đã bàn rất nhiều đến các tác giả thơ văn cổ điển. Đây là một cuốn sách công phu, có nhiều phát hiện dựa trên những tư liệu mới và những phản biện sắc bén của người nghiên cứu đến độ chín.
Đây là vị vua nhà Trần, nổi tiếng ăn chơi trác táng, từng nhận vật phẩm nước ngoài tiến cống là một con kiến.
Dưới thời nhà Trần, có ba vị quan kiểm pháp nổi tiếng thanh liêm, có biệt tài xử án, mang lại công bằng cho nhân dân.
Đây là vị vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, tuy nhiên thời trẻ lại ham chơi, mải miết rượu chè.
Đây là vị hoàng tử của nhà Trần, người đã quy hàng trước giặc xâm lăng Nguyên Mông.
Sinh ra trong thời đại nhiều nhân tài nhưng Đoàn Nhữ Hài vẫn khẳng định được bản thân, trở thành danh thần 'văn võ song toàn'.
Theo ghi chép lịch sử, công chúa có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài óng mượt, da trắng mịn, chân dài. Nổi bật là cặp mắt buồn, đen, sâu thẳm nằm trên khuôn mặt màu hoa đào (người xưa gọi là 'đào quang diện').
Thời nhà Trần, một vị ăn chơi trác táng, mở sòng bạc ngay trong cung để thỏa mãn thú vui hưởng lạc của bản thân, bỏ bê việc triều chính.
Thời nào cũng vậy, với những người có quyền, việc ham tiêu pha xa xỉ là nguồn gốc của lòng tham, từ đó sinh ra những hệ lụy như tham nhũng, vơ vét, bòn rút của công cho mục đích cá nhân. Thế nên, từ thời xưa, dạy về đạo làm người quân tử, trong thiên Đằng Văn công (hạ), Mạnh Tử đã bình luận rằng phải là người 'Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di', tức là 'giàu sang không mê hoặc được, nghèo khó không dời đổi được', mới có thể gọi là bậc đại trượng phu.
Bài kệ 'Thị tịch' (示寂) này được viết bằng chữ Hán theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, vì thế nội dung cũng cần được tiếp cận theo hướng khai - thừa - chuyển - hợp để diễn đạt lại được tâm tư, suy nghĩ và những thủ pháp nghệ thuật trong sáng tác của tác giả.
Nghề thầy thuốc xưa nay vẫn là một nghề khó, vì liên quan đến tính mạng con người. Chữa bệnh cho vua còn khó nữa, vì nếu sơ sểnh, thầy thuốc có thể bị... mất đầu.
Về với chùa Hổ Sơn ngày nay, du khách được thành tâm lễ phật và tìm hiểu thêm về cuộc đời của Công chúa Huyền Trân.
Xá lị, phần thân thể còn lại của bậc chân tu sau khi hỏa táng, cũng từng gây xôn xao dư luận nước Việt trong lịch sử. Đó là thời mà Phật giáo rất thịnh ở nước ta.
Lịch sử luôn tồn tại khách quan, không theo ý muốn của người chép sử và tác giả văn học. Sự kiện lịch sử hoặc nhân vật lịch sử thuộc về quá khứ, đã được mặc định; có nghĩa là chất liệu hiện thực hay còn gọi là nguyên mẫu lịch sử hiển nhiên tồn tại.
Ngày 8/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ, UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tưởng niệm 773 năm Ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251 - 2024).
Ngày 8/5, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội truyền thống, tưởng niệm 773 năm Ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251-2024) tại Di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương.
Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.
Thánh nhân Thân Loan đã sống trong một lịch sử đầy biến động, với cuộc chiến tranh và sự thay đổi xã hội đang diễn ra. Hoài bão của Shinran đối với đạo Phật và sự tận tâm của ông trong việc truyền bá tri thức và tâm linh để lại dấu ấn cao quý trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản.
Thám hoa Trần Đình Thám cho rằng, thời vua tôi không thật bụng với nhau, thì sự ngờ nghệch đui điếc chính là chiếc áo giáp che chắn những con mắt cú vọ.
Ngay từ buổi đầu dựng nước, các hoàng đế nước Việt đã rất quan tâm đến việc dạy bảo con cái.
'Ve sầu thoát xác' từ Hán Việt gọi là 'Kim thiền thoát xác'-một trong 36 kế của binh pháp cổ phương Đông.
Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có một vị vua đã trốn Thái thượng hoàng tránh việc xăm mình.
Trải qua các triều đại phong kiến: Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Thăng Long luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, ngoại giao, văn hóa... của cả nước; là thành trì, bản doanh của chính quyền trung ương; là một đơn vị hành chính lớn, đặc biệt, có vị trí trọng yếu liên quan đến sự hưng vong của quốc gia.
Thời xưa, rồng là biểu tượng của hoàng đế, người dân không được phép sử dụng hay xâm phạm bất cứ hình ảnh nào liên quan đến rồng. Những quy định này tuy không đưa cụ thể vào trong hình luật, nhưng xuất hiện trong rất nhiều văn bản hành chính của các triều đại phong kiến Việt Nam.
Diên Hồng - như cái tên của nó phải trở thành nơi bàn và quyết những vấn đề trọng đại của đất nước, những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, đến sự mất còn của đất nước, dân tộc.
Xe chúng tôi đi trong hun hút đường đèo quanh co hướng về thị trấn Tây Yên Tử (xã Tuấn Mậu, Sơn Động, Bắc Giang). Từ ngàn năm trước, đây là vùng lõi có đường bộ ngược dốc duy nhất lên đỉnh núi Yên Tử (chừng hai canh giờ). Theo lịch sử ghi lại, nơi khởi phát của Thượng hoàng Trần Nhân Tông cũng chính từ đây lên tới chùa Đồng. Bởi con đường phía đông Yên Tử (Quốc lộ 18) mới hình thành khi thực dân Pháp tới.
Trai giới là việc làm mà những người theo Phật giáo hoặc người bình thường có thể thực hiện trong vòng 24h nhằm tránh xa tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đạt đến sự thanh tịnh của tâm thân. Ăn chay chính là một cách tiến hành trai giới.
Đây là ngôi chùa tháp bằng gạch còn nguyên vẹn nhất Việt Nam tồn tại đến hiện tại, bên trong ngôi chùa này có nhiều bí mật khiến không ít người tò mò.
Rồng là con vật trong tưởng tượng. Cả châu Âu, châu Á, người dân đều sáng tạo ra hình dáng của nó từ hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, ở các nước Á Đông, rồng lại được coi là biểu tượng của quyền lực, của vương mệnh, hình ảnh rồng tượng trưng cho vua, cho hoàng đế.
Mùa Xuân, người Việt có tục lệ tốt đẹp là tổ chức mừng thọ cho người già. Chính quyền cũng thường xuyên tặng lụa, quà cho những cụ già sống lâu