Chiều 12/12, Thứ trưởng Y Thông đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Lâm Đồng là nơi cư trú lâu đời của các dân tộc bản địa như: Mạ, K'ho, Churu, M'nông, Êđê, Raglai… Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, trong đó có tín ngưỡng về cây nêu trong các lễ hội. Qua nhiều mùa hội của người K'ho, cây nêu hiện lên như một vật thiêng, mang vẻ đẹp huyền diệu và sức hút đầy ám ảnh.
Lễ hội Mừng lúa mới được phục dựng không chỉ giúp cộng đồng người Giẻ Triêng kết nối với cội nguồn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho du lịch địa phương.
Tại chương trình phục dựng Lễ Mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng ở xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh chân chất, hiền lành, khéo léo của những người phụ nữ nơi đây để lại dấu ấn đậm nét. Từ khâu chuẩn bị, dệt thổ cẩm, luyện tập văn nghệ, chế biến ẩm thực, truyền dạy dân ca… cho đến tham gia các nghi thức quan trọng, phụ nữ đều thể hiện vai trò và cùng nỗ lực gìn giữ, thắp sáng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Giữa nhịp sống đổi thay nơi vùng sơn cước, Lễ mừng lúa mới của đồng bào Giẻ – Triêng tại xã Dục Nông vẫn vang lên như khúc hát thiêng của núi rừng – nơi người dân gửi gắm niềm tri ân với Giàng, bày tỏ lòng biết ơn mùa màng và khẳng định bản sắc văn hóa bền bỉ của cộng đồng. Việc phục dựng và tổ chức lễ hội năm 2025 không chỉ tái hiện một nghi lễ nông nghiệp lâu đời mà còn mở ra định hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch cộng đồng tại địa phương.
Lễ mừng lúa mới từ lâu đã trở thành nghi thức nông nghiệp quan trọng của người đồng bào dân tộc Gié Triêng, mang ý nghĩa tạ ơn thần linh sau mỗi vụ mùa bội thu.
Từ ngày 4-6/12/2025, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truyền dạy và phục dựng Lễ mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng.
Từ then (Tày), xòe (Thái) đến điệu múa khèn (Mông)… mỗi âm điệu là một phần bản sắc, linh hồn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đời sống hiện đại, việc bảo tồn dân ca, dân vũ trở thành nhiệm vụ cấp thiết để giữ hồn núi rừng.
Giữa không gian bon làng M'nông, tiếng chiêng hòa vào tiếng gió như gọi về những lớp ký ức của núi rừng. Hành trình trải nghiệm và hoạt động của CLB 'Âm thanh đại ngàn' không chỉ giúp các em chạm vào di sản của dân tộc, mà còn thắp lên ngọn lửa gìn giữ bản sắc văn hóa, đưa tiếng chiêng trở lại cuộc sống hôm nay.
Ngoài tết Đoan ngọ, tết Nguyên đán, trong năm còn có tết Thường tân. Vậy, tết Thường tân là ngày gì, có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt?
Những tuyến đường bê tông nối dài, những cánh đồng cà phê, sầu riêng, mắc ca trải sắc xanh bất tận… tất cả đã tạo nên diện mạo mới xã Krông Năng hôm nay - một vùng đất đang bừng lên sức sống mới giữa đại ngàn.
Tuần Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước cũng như văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Tiếng chiêng không chỉ vang trong không gian mà còn ngân trong lòng người, như nhịp thở trầm ấm của đất trời Tây Nguyên. Giờ đây, giữa nhịp sống hiện đại, âm thanh ấy dần thưa vắng, để lại nỗi bâng khuâng - sợ rằng một ngày chỉ còn vang trong ký ức.
Trên vùng đất đỏ bazan trù phú của Tây Nguyên, xã Ia Khươl, tỉnh biên giới Gia Lai như một bức tranh hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Sau khi được sáp nhập từ 3 xã Đăk Tơ Ver, Hà Tây và Ia Khươl cũ, vùng đất này đang vừa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Ba Na, Jarai, vừa hướng tới phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Sự chuyển mình mạnh mẽ của Tây Nguyên trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội những năm gần đây vẫn không làm phai mờ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc nơi đây. Một trong những nghi lễ quan trọng và giàu ý nghĩa văn hóa, tâm linh chính là Lễ mừng lúa mới của đồng bào Gia Rai ở tỉnh Gia Lai.
Sáng ngày 1/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tái hiện Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc K'Ho. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo xã Đam Rông 2, cùng các già làng, người có uy tín và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn xã.
Ngày 1/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tái hiện Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc K'ho.
Sau mỗi vụ mùa bội thu, đồng bào dân tộc Khơ Mú ở miền Tây Nghệ An lại nô nức tổ chức lễ mừng lúa mới. Lễ hội là dịp để người dân tri ân trời đất, tổ tiên, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết và khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc.
Lễ mừng lúa mới của người Gia Rai ở Tây Nguyên không chỉ là mừng hạt lúa về kho mà còn là lời tri ân trời đất, là sợi dây kết nối cộng đồng và là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Tây Nguyên, nơi mà mỗi mùa lúa mới là một mùa của đoàn kết, của ấm no và hy vọng.
Tây Nguyên là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo. Đối với bà con Jarai ở Gia Lai, thời điểm cuối năm, khi những hạt lúa vàng được thu hoạch về và chất đầy trong kho cũng là thời điểm bà con phấn khởi, và thực hiện nghi lễ quan trọng nhất trong năm đó là Lễ mừng lúa mới.
Mùa thu này, ông Ya Saky (thôn Diom, xã D'ran) đã 76 tuổi, nhưng ông vẫn nổi bật trong dàn nhạc cụ dân tộc bởi tiếng khèn bầu dìu dặt, tu tu hòa điệu cùng chiêng, trống trong các dịp lễ hội của buôn làng Churu.
Ngày 25.10, Lễ hội mừng lúa mới hay còn gọi là 'Mạ mạ mê' dân tộc Khơ Mú ở bản Nậm Manh, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu được tổ chức với ý nghĩa tạ ơn ông bà, tổ tiên và các vị thần linh đã phù hộ, che chở cho cây trồng tốt tươi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ruộng bậc thang Miền Đồi (xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ) nhiều năm được tổ chức xây dựng các chương trình, đề án, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.
Ngày 25/10, UBND xã Thượng Cốc (Phú Thọ) tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 với nhiều hoạt động, thu hút được hàng nghìn người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúa chín.
Ở Gia Lai, loài sâu này sống trong thân tre rừng – được xem là đặc sản quý hiếm. Món ăn dân dã này chỉ dành để đãi khách quý, thể hiện sự hiếu khách và trân trọng của người Tây Nguyên.
Chương trình 'Tìm về di sản' năm 2025 do Bảo tàng Pleiku phối hợp với 8 trường THPT ở khu vực phía Tây tỉnh tổ chức ngày 19-10 đã diễn ra rất sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của 500 học sinh.
Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.
Giữa nhịp sống hiện đại, công tác bảo tồn di sản quý báu này vẫn được gìn giữ bằng tâm huyết của các nghệ nhân, cộng đồng và chính quyền, ngày ngày truyền dạy, phục hồi và quảng bá, để giá trị văn hóa cồng chiêng tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn lực tinh thần và động lực cho phát triển du lịch cộng đồng.
Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch số 5402/KH-BVHTTDL về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng, TP. Huế và Quảng Ngãi.
Chư Đăng Ya từng được coi là kỳ quan núi lửa giữa 'thiên đường hoa' tại Tây Nguyên.
Các lễ hội truyền thống ở phía tây Quảng Ngãi rất phong phú, với những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS). Đây là lợi thế để phát triển du lịch.
Di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là kho tàng quý báu, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
Sống giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nghệ nhân A Lip, người con ưu tú của dân tộc Ba Na ở thôn Groi, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã dành gần trọn cuộc đời để bảo tồn và truyền dạy âm nhạc cồng chiêng cho thế hệ trẻ.
Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, khi những cây lúa vụ bắt đầu trổ đòng, là lúc đồng bào K'ho dưới chân núi Brah Yang náo nức sửa soạn lễ vật chuẩn bị cho nghi thức cầu mùa hay còn gọi là nghi lễ Nhô Wèr.
Nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, xã Đắc Pring và Đắc Pre thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ) là nơi sinh sống lâu đời của người Ve (thuộc dân tộc Giẻ Triêng).
Bỏ giảng đường đại học, 9X người Cơ Tu ở Đà Nẵng chạy xe ôm công nghệ để có tiền mua điện thoại rồi về quê làm video kể chuyện núi rừng, thu hút chục triệu lượt xem.
Âm thanh ngân vang của cồng chiêng từ lâu đã trở thành nhịp đập linh hồn của đồng bào các dân tộc dọc theo dãy Trường Sơn – Tây Nguyên. Không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận, cồng chiêng ngày nay còn góp phần định hình bản sắc, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch bền vững.
Lô Lô Chải, ngôi làng văn hóa nằm ngay dưới chân núi Rồng (Lũng Cú, Tuyên Quang), cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1km.
Ra dư là giống lúa thiêng, xưa chỉ được gieo trỉa trên nương rẫy ở lưng chừng núi. Những năm gần đây, phụ nữ dân tộc Pa Kô, Vân Kiều ở các xã: Lìa, La Lay… đã mạnh dạn gieo cấy trên những thửa ruộng nước cho năng suất cao.
Ẩn mình giữa núi non trùng điệp, xã Thượng Bằng La đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của người Tày. Trong di sản văn hóa phong phú ấy, điệu múa Dậm Thuông nổi bật như bản giao hưởng âm vang, thể hiện tâm hồn và bản sắc của cộng đồng.
Việc tận dụng các văn hóa truyền thống để làm sản phẩm du lịch thu hút du khách là một cách làm phổ biến tại nhiều địa phương hiện nay. Tuy nhiên, cũng từ đó làm cho những giá trị ấy bị biến dạng và xa dần so với các giá trị văn hóa nguyên thủy.
Bà vẫn thường kể với cô cháu gái của mình về thổ cẩm. Đó là những câu chuyện lung linh sắc màu và cũng dài như sợi chỉ trên khung dệt…'Ngày xưa, mỗi khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ sẽ mang những tấm thổ cẩm đẹp nhất sang nhà trai để làm của hồi môn cho con gái. Nhà trai thì đưa cho nhà gái bạc trắng, trang sức, cồng chiêng… Phong tục của dân tộc Pa Kô từ đời này sang đời khác là như vậy'.
Là một trong những dân tộc bản địa lâu đời nhất ở Tây Nguyên, người Gia Rai đã kiến tạo nên một nền văn hóa độc đáo, gắn liền với nương rẫy, sông suối và những cánh rừng. Nổi bật là hệ thống lễ hội truyền thống phong phú, đa dạng, thể hiện sâu sắc tín ngưỡng và tinh thần cộng đồng. Tuy nhiên, các lễ hội này đang biến đổi nhanh chóng, đòi hỏi có giải pháp kịp thời.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tiếng cồng chiêng vang vọng cùng men rượu cần nồng đượm, những làn điệu tâm pớt của người M'nông phía Tây tỉnh Lâm Đồng ngân lên một cách da diết, nồng nàn. Mỗi bài hát không chỉ là lời ca mà là tiếng lòng của người M'nông gửi gắm qua từng lời ca, nhịp điệu.
VHO – Tái hiện Lễ cúng máng nước của dân tộc Xơ Đăng do các nghệ nhân ở thôn Đăk Rô Gia, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.
Miền tây Quảng Ngãi, vùng đất còn lưu giữ những câu chuyện lịch sử, nét văn hóa truyền thống độc đáo qua nhiều thế hệ hòa quyện cùng thiên nhiên hoang sơ, bình dị. Đây là tiềm năng to lớn để phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản phi vật thể đại diện của nhân loại từ lâu đã là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Bahnar, Jrai tại Bình Định (nay là Gia Lai). Từ tiếng chiêng ngân vang trong lễ hội mùa xuân, lễ mừng lúa mới, đến những đêm hội quanh bếp lửa nhà rông, cồng chiêng luôn gắn với đời sống tinh thần của người Tây Nguyên.
Dù đã ở tuổi xế chiều, nghệ nhân A Lip (người Ba Na, thôn Groi, xã Đăk Đoa, Gia Lai) vẫn bền bỉ truyền dạy cồng chiêng và âm nhạc dân gian cho con cháu, xem đó là cách trao gửi tình yêu quê hương, gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc Ba Na cho các thế hệ mai sau.
Không gian văn hóa Cồng chiêng trải khắp ở các tỉnh Tây Nguyên, đó là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và địa phận Kon Tum thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cộng đồng chủ thể có nhiều dân tộc sinh sống lâu đời tại đây như Bana, Xơđăng, Giarai, Êđê, Mnông, Cơho, Mạ,…
Khi những cánh rừng khộp ngả màu vàng của nắng, khói bếp từ những mái nhà dài bảng lảng hòa cùng tiếng cồng chiêng ngân nga cũng là lúc đồng bào S'tiêng ở Tây Nguyên chuẩn bị cho mùa lễ hội. Trong không gian linh thiêng ấy, điệu múa dâng lễ (hay còn gọi là bà bóng dâng lễ) lại vang lên, mở đầu cho các nghi lễ thờ thần linh của người S'tiêng. Đây không chỉ là một hình thức múa, mà còn là chiếc cầu nối tâm linh giữa con người và thế giới thần thánh, thể hiện khát vọng về cuộc sống no đủ, bình an.