Chính trường Pháp đang khủng hoảng vì vấn đề nợ nần, nhưng các quốc gia châu Âu khác được cho là an toàn...
Khủng hoảng chính trị ở Pháp và Đức là bước lùi đối với những nỗ lực hiện đại hóa nền kinh tế đang gặp khó khăn của châu Âu và đang gây khó khăn hơn cho các công ty đưa ra quyết định đầu tư cần thiết.
Châu Âu đang phải vật lộn trong khủng hoảng chính trị và kinh tế, giữa bối cảnh Đức và Pháp - hai động lực kinh tế chính của châu lục - lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có.
Những biến động chính trị tại Pháp và Đức đang làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của Liên minh châu Âu (EU), khi hai nền kinh tế lớn nhất lục địa này đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng.
Chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier đã trở thành bộ máy điều hành có thời gian tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Pháp sau khi thất bại trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do tranh chấp về ngân sách. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự thay đổi quyền lực chính trị mà còn kéo theo nhiều rủi ro hiện hữu.
Việc chính trường Pháp bị đẩy vào một giai đoạn khủng hoảng mới là điều đã được dự liệu và không có gì bất ngờ.
Thủ tướng Pháp Michel Barnier và nội các đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm theo kiến nghị của các đảng đối lập tại Quốc hội Pháp. Đây là đầu tiên kể từ năm 1962 tại Pháp, một chính phủ bị Quốc hội bất tín nhiệm, dẫn đến một giai đoạn bất ổn mới tại Pháp.
Tổng thống Macron cam kết hoàn thành chức trách cho tới cuối nhiệm kỳ, chỉ trích các đảng đối lập liên quan sự 'hỗn loạn' trong chính trường và tuyên bố sẽ sớm chọn thủ tướng mới.
Có rất nhiều biến số đang bủa vây nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực đồng euro, cả về chính trị, xã hội lẫn kinh tế
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tiếp tục công việc và sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vài ngày tới.
Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, hai nền kinh tế lớn của châu Á và châu Âu đều rơi vào tình trạng bất ổn chính trị chưa từng có. Tại Hàn Quốc, Tổng thống đối diện nguy cơ luận tội sau lệnh thiết quân luật chớp nhoáng. Tại Pháp, chính phủ sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng. Diễn biến bất ổn của hai quốc gia có thể tác động trực diện tới kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong những ngày tới, người có ưu tiên hàng đầu là đưa ngân sách năm 2025 được quốc hội thông qua, ông Macron cho biết ngày 5/12.
Thủ tướng Pháp Michel Barnier ngày 4/12 đệ đơn từ chức lên Tổng thống sau khi bị các nhà lập pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Tình trạng hỗn loạn, bất ổn chính trị ở Pháp đã sang một giai đoạn mới khi quốc hội nước này phế truất Thủ tướng Michel Barnier.
6 tháng sau khi chính phủ tiền nhiệm bị giải tán, chính phủ non trẻ mới được thành lập được 3 tháng của Thủ tướng Michel Barnier tiếp tục nối gót, sụp đổ sau khi không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 4/12 do liên minh cánh tả đề xuất.
Lãnh đạo phe cực hữu cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho bất ổn chính trị hiện nay tại Pháp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào tháng 7 để làm rõ nguyện vọng của cử tri về lãnh đạo và đường lối của đất nước.
Tối qua 4/12 (giờ địa phương), các nghị sĩ Quốc hội Pháp đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, buộc Thủ tướng Michel Barnier phải từ chức. Việc ông Barnier mất ghế và chính phủ của ông sụp đổ hé lộ tương bất định mới cho nền chính trị của Pháp - cường quốc kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu (EU).
Chính phủ Pháp đã chính thức sụp đổ sau khi các đảng cánh tả và cực hữu tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Michel Barnier. Diễn biến này được dự báo có thể đẩy cường quốc kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu (EU) vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hơn, đe dọa khả năng lập pháp và kiểm soát thâm hụt ngân sách khổng lồ của Pháp.
Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã buộc phải từ chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được các nghị sĩ Pháp tổ chức hôm 4/12.
Thủ tướng Michel Barnier trở thành thủ tướng Pháp đầu tiên bị lật đổ bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962.
Các nghị sĩ Pháp đã thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier, đẩy cường quốc kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu vào cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn.
Chính phủ của Thủ Tướng Pháp Michel Barnier đã bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị và làm dấy lên mối lo ngại về ngân sách của đất nước trong năm tới.
Tổng cộng có 331 nghị sỹ, chủ yếu từ liên minh các đảng cánh tả NFP và đảng cực hữu RN, đã bỏ phiếu ủng hộ, buộc Thủ tướng Michel Barnier phải từ chức và chính phủ của ông sụp đổ.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tối 4/12 (giờ địa phương) đã khiến chính phủ Pháp sụp đổ, chấm dứt liên minh thiểu số của Thủ tướng Michel Barnier chỉ sau ba tháng cầm quyền.
Ngày 4/12, chính trường Pháp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ khi Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Michel Barnier.
Ngày 4/12, Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Pháp Michel Barnier. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày hôm qua (3/12), ông Barnier cho biết ông vẫn tin rằng chính phủ của mình có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu lần này.
Viễn cảnh bãi nhiệm Thủ tướng Michel Barnier được dự báo không chỉ gây hệ lụy đối với Chính phủ Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của Liên minh châu Âu.
Giới quan sát cảnh báo, nếu Chính phủ Pháp không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các đảng đối lập ở Quốc hội, điều đó có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị.
Chính phủ Pháp đang tiến tới sự sụp đổ sau khi các đảng cánh tả và cực hữu tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Michel Barnier.
Chính phủ Pháp đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi các đảng cực hữu và cánh tả đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Michel Barnier.
Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức Bruno Kahl, Liên bang Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO trong những năm tới trong một chiến dịch giới hạn.
Chính phủ của Thủ tướng Pháp Michel Barnier đứng trước sóng gió khi dự luật ngân sách năm 2025 trình Quốc hội từ cuối tháng trước (10/2024) tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh từ các lực lượng chính trị đối lập.
Viện công tố thành phố Paris hôm qua (13/11) đã yêu cầu mức án 5 năm tù và tước quyền đại biểu quốc hội đối với lãnh đạo đảng theo đường lối cực hữu 'Tập hợp quốc gia Pháp' bà Marine Le Pen vì tội biển thủ công quỹ trong thời gian làm nghị sĩ Quốc hội châu Âu từ năm 2004-2016.
Chuyên gia cho biết ở thời điểm năm 2024, mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn vi nhựa trong hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể, điều này có thể sẽ nghiêm trọng hơn với những đứa trẻ sinh ra vào năm 2040.
Áp lực đang đè nặng lên Chính phủ Pháp. Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã trình bày một dự luật tài chính đầy tham vọng, kỳ vọng giảm thâm hụt ngân sách từ 6,1% GDP năm 2024 xuống 5% GDP vào năm tới.
Quyết định của Pháp cung cấp tiêm kích Mirage 2000 cho Ukraine là một động thái có ý nghĩa chính trị, nhưng những thách thức về mặt hoạt động là rất lớn.
Theo Reuters, Quốc hội Pháp ngày 25-10 đã thông qua một sửa đổi đối với dự luật ngân sách 'thắt lưng buộc bụng' năm 2025 của chính phủ, theo đó sẽ đánh thuế vào những cá nhân giàu có nhất của quốc gia này.
Các quan chức Pháp lo ngại việc mở rộng giao thương với các quốc gia Nam Mỹ sẽ đe dọa đến một số lĩnh vực của châu Âu, đặc biệt là nông nghiệp