Nhà tôi ở nông thôn, hồi trước, ngay ngoài đầu ngõ có một cái ao rất lớn, ngăn cách làng tôi và hai ngôi làng bên cạnh. Chúng tôi, những đứa trẻ con nhìn nhau qua mặt nước rộng có cảm giác xa lạ và lúc nào cũng cho rằng khoảng cách ấy là xa xôi ghê lắm. Lũy tre trong mắt chúng tôi chừng như sinh ra để làm ranh giới phân biệt mỗi ngôi làng.
Nhiều ngày mưa không ngớt do bão Gaemi (tên địa phương là Carina), đã khiến thủ đô Manila của Philippines và các thành phố xung quanh rơi vào tình trạng tê liệt do ngập sâu trong nước.
Trời nóng, điện lại bị cúp. Tôi lôi cái võng ra ngoài sân nằm cho đỡ oi bức, ngột ngạt. Tiếng sột soạt đều đều theo nhịp đu đưa của cánh võng làm tôi nhớ đến chiếc võng gai ngày ấy.
Trong các tài liệu, sách báo thì dòng sông ấy gọi là 'Cầu Đá' còn chúng tôi thường gọi nôm na là 'sông Con'.
Những buổi chiều hòa mình giữa phố phường tấp nập người và xe, tôi lại ước ao được trở về triền đê gió lộng. Đó là một con đê nhỏ ngăn cách làng tôi với dòng sông mềm mại uốn quanh làng như dải lụa, nơi tôi và lũ trẻ xóm nghèo trải qua những vui buồn ấu thơ.
Một con rắn đã cắn một người đàn ông hai lần và anh ta đã tức giận và cắn trả lại con rắn ba lần. Con rắn sau đó đã chết còn người đàn ông vẫn sống sót.
Truyền thông địa phương đưa tin, một người đàn ông ở bang Bihar của Ấn Độ đã cắn chết con rắn độc.
ẤN ĐỘ - Một người đàn ông 35 tuổi ở Nawada, không may bị rắn tấn công. Nhưng ngay lập tức, nạn nhân đã lao vào cắn lại con rắn hai lần.
Sau khi bị rắn cắn, một người đàn ông ở Ấn Độ đã cắn ngược lại con rắn khiến con rắn chết tại chỗ.
Một con rắn bất ngờ tấn công một người đàn ông Ấn Độ đang chuẩn bị đi ngủ, người này ngay lập tức đã cắn lại và khiến nó chết ngay tại chỗ.
Không ai nhớ tuổi của các làng chài, chỉ biết rằng, từ khi có biển, làng đã nhộn nhịp với ghe thuyền, chài lưới và cả những buồn vui bên chân sóng.
Mỗi địa phương ở Hải Dương cần tạo ra khác biệt trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn được bản sắc, nét đẹp của nông thôn, đừng 'đồng phục hóa'.
Năm 2005, nhà báo Dương Phước Thu tặng tôi cuốn sách 'Qua sông nhìn lại bến bờ' vừa ra mắt. Đây là tập bút ký tư liệu - nghiên cứu lịch sử, khảo lược quá trình hình thành xứ Thuận Hóa, tỉnh Thừa Thiên đến thành phố Huế ngày nay. Lướt qua phần viết về quê mình, tôi gọi điện cho anh, phản ứng vì xưa đến giờ, làng tôi chỉ là một, không có thôn La Chử Thượng, thôn La Chử Trung, thôn La Chử Đông, thôn La Chử Nam, thực chất Thượng, Trung, Đông, Nam là các phường của làng. Vài ngày sau, anh nói tôi tới lấy 'vật chứng' với lời phàn nàn: Tức quá, sách mới ra đã có 2 người phàn nàn rằng chưa chính xác! Tài liệu anh đưa là bản sao Quyết định của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số thôn, khu vực của các xã, thị trấn thuộc huyện Hương Trà từ tháng 8/2000; căn cứ để anh đưa thông tin vào.
Khi ông bà và các cháu sống gần gũi, có mối quan hệ mật thiết sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bồi đắp giá trị truyền thống của gia đình.
Tôi không sinh ra và cũng không lớn lên ở thành phố Nam Định nhưng lại có nhiều ký ức về đô thị cổ kính - thủ phủ của tỉnh Nam Định khi còn trẻ thơ.
Làng tôi nằm ven sông. Mùa nước cạn, sông chỉ rộng vài trăm mét nhưng đến mùa lũ, nước ngập tràn mênh mang bể sở. Bờ sông là hình ảnh gần gũi, chứa đựng cả miền ký ức tuổi thơ của những người sinh ra, lớn lên nơi đây. Chiều chiều, gió nồm nam thổi từ sông qua cánh đồng mát rượi. Sóng nước ào ạt vỗ bờ. Vạt cỏ xanh mướt từ chân bờ tre chắn sóng trải ra tận mép nước. Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Những ruộng khoai, ngô, đỗ ven bãi xanh tươi. Bên kia là bãi bờ ngút ngàn. Bên này, nhà cửa trù phú, khang trang. Con mương dẫn nước từ cửa cống, chạy dọc ngang tưới tắm cho cánh đồng ngô xanh, lúa tốt. Nhẹ bước dọc bờ sông, ngắm cảnh làng quê yên bình, nên thơ hai bên đồng bãi gợi về cả một miền ký ức xao động.
Sáng 29/6, tại Đầm Vực thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn người dân địa phương và du khách nô nức tham gia Lễ hội đánh cá Đồng Hoa.
Thanh Hóa được biết đến là một trong những địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, trong đó có những làng nghề, nghề tồn tại và phát triển hàng trăm năm. Tuy nhiên, hiện nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ bị mai một do cơ chế thị trường. Vì vậy, việc giữ nghề truyền thống đang là nỗi trăn trở của cả người dân cũng như chính quyền địa phương.
Nghệ sĩ violin Quỳnh Như (nghệ danh Qinie) xuất hiện gợi cảm, cuốn hút trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc 'Viollage' chiều 20/6 tại Hà Nội.
Ba ca khúc Làng tôi cực kỳ nổi tiếng đã cùng xuất hiện trong album 'Viollage' của nghệ sĩ Quỳnh Như.
Nghệ sĩ trẻ Quỳnh Như (nghệ danh Qinie) vừa cho ra mắt công chúng sản phẩm âm nhạc mang tên Viollage. Đây là dự án âm nhạc được phát hành dưới 3 định dạng: CD, Đĩa than và nhạc số.
Chưa kịp bổ đôi, quả dưa gang đã bục ra, để lộ những thớ thịt dưa chín màu trắng ngà, xanh trong bắt mắt. Đó là những phần dưa gang cuối mùa, món ngon luôn được những đứa trẻ ở quê trông đợi.
Làng tôi ở phía bên kia đồi, cách xa thị trấn, những năm trước việc đi lại chẳng dễ dàng gì, lại thêm đồi núi bao quanh, thành thử giao thương buôn bán hay canh tác cũng khó khăn. Cho nên làng nghèo, nghèo đều. Những hộ dân trong làng vì thế gắn bó với nhau hơn, tình làng nghĩa xóm thêm đậm đà.
Sông Lam, còn gọi sông Cả, sông Rum. Là con sông lớn nhất tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Làng tôi ở cuối sông Lam.
TRUNG QUỐC - Câu chuyện cậu sinh viên đại học đầu tiên của làng bỏ công việc giảng dạy ở thành phố lớn, quay lại vùng quê nhỏ làm phó bí thư, livestream bán rau giúp người dân thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.
Dù không phải là lễ trọng như tết Nguyên đán nhưng từ lâu, tết Đoan ngọ (mồng 5/5 âm lịch) vẫn là nét văn hóa truyền thống được nhiều người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy.
'Ở làng tôi, hầu như nhà nào cũng 'chuối sau, cau trước'. Trồng cau không chỉ cho đẹp nhà, để ăn với trầu 'làm đầu câu chuyện', mà còn để ngày rằm, giỗ chạp dâng lên ông bà tổ tiên, làm đồ sính lễ trong dịp cưới hỏi...'.
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn Hà Nội năm 2024, giúp các em học sinh tham khảo, dễ dàng so sánh với kết quả bài thi vào lớp 10 của mình thuận tiện hơn.
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Long An năm 2024, giúp các em học sinh tham khảo, dễ dàng so sánh với kết quả bài thi vào lớp 10 của mình thuận tiện hơn.
Những mái nhà lợp tôn xanh đỏ sớm nay bỗng sạch bong như vừa được cọ rửa hiện ra trước mắt lúc tôi mở cửa đi ra ban công. Cơn mưa lớn hồi đêm đã làm trôi đi những bụi bặm bám trên đó suốt bao ngày nắng.
Lều Phương Anh kể kỷ niệm nhớ ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên đã giúp cô có cơ hội theo đuổi đam mê ca hát.
Có lẽ với nhiều làng quê, nhất là đồng bằng Bắc Bộ, ao làng là không gian hết sức gần gũi và thân thuộc.
Phố cũ từ lâu đã không còn cũ. Những hàng, quán kinh doanh đổi thay biển hiệu quảng cáo đã làm những con phố cũ luôn mới và hiện đại hơn.
Cây di sản làng tôi là cây bồ đề cổ thụ, phải 5-7 người ôm mới xuể.
Cây dương liễu nằm sát bờ biển thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vừa bị cưa hạ khiến cả làng tiếc nuối và bức xúc.
Không rực rỡ như hoa mai, hoa phượng, vàng tươi như cúc, tím ngắt như bằng lăng, hoa bưởi với màu trắng tinh khôi thả vào không gian làn hương nồng nàn, quyến rũ. Sắc và hương hoa bưởi như níu chân người đi, gieo vào lòng người niềm thương, nỗi nhớ...
Thương nhớ ai, chứ ai lại thương nhớ cổng làng. Thế mà thương nhớ thật, nhất là vào những ngày mùa hè này, khi hoa phượng đã rực đỏ khắp nơi, khi tụi học trò đã thi xong và chuẩn bị nghỉ hè…
Làng tôi neo ngay dưới ngã ba Phủ, nơi dòng La và dòng Lam hợp lưu trước khi xuôi về Hội thống. Tuổi thơ tôi lấm láp phù sa xen lẫn bom đạn của giặc Mỹ.
Những ngày đầu hè thời tiết nóng nực, bỗng thèm trở về vùng vẫy, tắm mát nơi bến sông quê...
Sau ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, làng tôi có 7 người lính trở về. Người làng gọi họ là 'anh bộ đội Điện Biên'. 70 năm qua, họ cứ lần lượt ra đi, bây giờ chỉ còn lại một người. Đó là ông Nguyễn Văn Sập.
Ở tuổi xế chiều, tôi vẫn không quên được những đêm bầu trời quê sáng rực pháo sáng, tiếng máy bay Mỹ B52 gầm rú và tiếng bom ùng oàng khi gần khi xa.