Y Un Diễm (dân tộc Gié Triêng, cựu sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên) đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, khát vọng và hành trình mang tri thức trở về vun đắp cho buôn làng. Từng hai lần đối mặt với tai nạn nghiêm trọng, trải qua nhiều thiếu thốn và trắc trở trong học tập, Diễm vẫn không ngừng đứng dậy, vượt qua nghịch cảnh để gieo mầm ước mơ cho thế hệ trẻ vùng cao.
Từ lâu, tượng gỗ gắn liền với đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Nếu trước kia, người ta chỉ có thể bắt gặp những tác phẩm mộc mạc ấy ở nhà mồ hoặc trong các buôn làng, thì hôm nay, tượng gỗ dân gian đã bước ra đời sống đương đại, trở thành điểm nhấn văn hóa trong quán cà phê, nhà hàng, làng du lịch và thậm chí là các không gian nghệ thuật mở.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở phía tây tỉnh quan niệm rằng, tượng gỗ phải gắn liền với nhà mồ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, sự độc đáo từ tượng gỗ dân gian không chỉ coi là biểu tượng tâm linh, mà còn dùng vào việc trưng bày, trang trí tại các điểm, khu du lịch hay nhà hàng, quán cà phê.
Chủ trương xây trường nội trú tại 248 xã biên giới đất liền đang được các địa phương ráo riết triển khai. Hàng loạt công trình đã khởi công, mở ra cơ hội mới cho học sinh dân tộc thiểu số.
Các xã miền núi phía Tây Đà Nẵng là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Gié Triêng, Ca Dong,… có đặc điểm dân cư phân tán, nằm gần triền núi, ven sông suối hoặc khu vực có tiền sử sạt lở. Khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ chia cắt, cô lập do đường giao thông bị ách tắc, sạt lở là rất cao. Trong khi đó, công tác ứng cứu từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và người dân tại chỗ phải giữ vai trò chủ động, quyết định ngay từ ban đầu.
Chiều 16/10, tại thôn Ahu, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở, công trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới tây nam Đà Nẵng.
Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa phối hợp các sở, ngành khảo sát, hướng dẫn các xã biên giới lựa chọn vị trí xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư 2025-2027.
Từ chỗ thiếu trước hụt sau, thôn Lao Đu (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) giờ sở hữu những vườn cam Vinh trĩu quả, giúp đồng bào Gié Triêng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no giữa đại ngàn Trường Sơn.
Vừa qua, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cùng Cung Thiếu nhi tổ chức chương trình 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ' cho trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh, diễn ra tại điểm trường thôn Phước Công 1 và điểm trường chính Trường Tiểu học Phước Chánh.
Sau khi kiểm tra thực tế, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đề xuất giải pháp đào, múc hạ bậc taluy tại sườn đồi, nơi xuất hiện vết nứt và có nguy cơ sạt lở ở thôn Roóc Mẹt, xã Đăk Plô.
Qua kiểm tra, vết nứt trên đỉnh đồi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau thời gian dài mưa lớn, có chiều rộng 5 - 15 cm, sâu 45 - 50 cm, kéo dài gần 200m.
Một vết nứt lớn trên đỉnh đồi thôn Roók Mẹt, xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân, buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di dời dân.
Ở nhiều vùng cao, lớp người trẻ có uy tín không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bản làng, mà còn là những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, giúp bà con vươn lên thoát nghèo.
Dù tay đã chậm, mắt đã mờ, nhưng vợ chồng ông A Lếu, bà Y Két, ở thôn Đăk Si, xã Dục Nông, vẫn duy trì nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Đó là cách ông bà giữ gìn văn hóa, hồn cốt của dân tộc Gié Triêng.
Tại Tổ số 4 do Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh làm Tổ trưởng và Tổ số 5 do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình làm Tổ trưởng, các đại biểu đã đề xuất cần nâng cao năng lực của cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo.
Ở nhiều bản làng vùng cao Đà Nẵng, trước cổng mỗi ngôi nhà đều rực lên dòng chữ 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'. Trong gian thờ của gia đình, ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng, trở thành ngọn lửa niềm tin truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Miền tây Quảng Ngãi, vùng đất còn lưu giữ những câu chuyện lịch sử, nét văn hóa truyền thống độc đáo qua nhiều thế hệ hòa quyện cùng thiên nhiên hoang sơ, bình dị. Đây là tiềm năng to lớn để phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Tây Nguyên - nơi hội tụ của 47 dân tộc anh em - là vùng đất giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức về phát triển bền vững, nhất là trong công tác truyền thông chính sách dân tộc đến phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). PV Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Nhung, xoay quanh vấn đề này.
Phước Năng là xã miền núi nằm ở phía tây nam của TP Đà Nẵng, giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian qua, nhất là từ khi triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới, lực lượng Công an xã Phước Năng đã nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở, triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả trong đảm bảo ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Quảng Ngãi đang đề xuất bố trí gần 935 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trường phổ thông tại 9 xã biên giới giáp Lào và Campuchia, nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng cao.
Trước thực trạng khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục ở khu vực biên giới, tỉnh Quảng Ngãi đang đề xuất đầu tư gần 935 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp hệ thống trường phổ thông tại 9 xã giáp biên giới với Lào và Campuchia.
Khi Khâm Đức từ một thị trấn miền núi xa xôi của Quảng Nam nay trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ nếp xưa, như một gốc cây cổ thụ không ngừng tỏa bóng. Bà Đinh Thị Y Vinh, 68 tuổi, người dân tộc Bhnong – Gié Triêng là một trong những người như thế.
Sáng 23/7, Đảng bộ xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong tình hình mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Đăk Pék đánh giá toàn diện tình hình thực tế, định vị hướng đi vững hơn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Tại thành phố Đà Nẵng, người Ve vẫn lưu giữ một tập tục cưới hỏi đặc sắc: Nhà gái tặng tấm 'dồ đôi' cho nhà trai trong lễ cưới, là lễ vật được chính tay cô gái dệt trong nhiều năm trước khi bước vào hôn nhân.
Giữa núi rừng Trường Sơn, những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (TP Đà Nẵng) không chỉ ngày đêm tuần tra bảo vệ biên giới, mà còn sát cánh cùng người dân xây dựng cuộc sống mới ấm no.
Nhà rông là biểu tượng văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đây không đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt của buôn làng, là không gian linh thiêng chứa đựng những giá trị tinh thần sâu sắc gắn với đời sống cộng đồng.
Tỉnh Quảng Ngãi (mới) có 43 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có sắc thái văn hóa riêng, thể hiện bản sắc tộc người, góp phần làm phong phú, đa dạng cho nền văn hóa chung. Đây là địa phương có cộng đồng dân tộc giàu bản sắc bậc nhất cả nước, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng.
Giữa vùng cao của Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) có những con người lặng lẽ vun bồi niềm tin, góp sức giữ rừng, giữ bản, giữ cuộc sống bình yên bằng uy tín, sự gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, làng Đăk Răng, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được nguyên vẹn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Gié Triêng, bởi nơi đây có những người nghệ nhân đa tài và tâm huyết với văn hóa dân tộc.
Bên căn nhà mới kiên cố sắp dọn về ở, anh Plong Kông xúc động cảm ơn Nhà nước và các anh bộ đội, dân quân đã giúp đỡ: 'Không có mọi người, gia đình tôi chưa biết khi nào mới có mái nhà đàng hoàng'.
Không chỉ có trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, các chiến sĩ biên phòng vùng biên ở Quảng Nam còn có nhiệm vụ gian nan: giúp dân thoát nghèo bền vững.
Ở vùng núi cao Nam Giang, đồng bào Gié Triêng vẫn ngày ngày dệt nên bản sắc văn hóa riêng bằng bàn tay khéo léo và tinh thần bền bỉ - từ khung cửi mộc mạc, chiếc gùi tre... Những nghề xưa tưởng đã mờ phai, nay vẫn sống động như hơi thở bản làng.
Ở nơi biên cương heo hút của tỉnh Quảng Nam có những đứa trẻ nghèo, mồ côi, không đủ áo ấm đến trường. Thế nhưng, các em đã tìm được mái nhà, không phải từ máu mủ mà từ màu áo lính.
Tốt nghiệp cấp 3, Y Un Diễm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống thành phố làm thuê kiếm tiền. Sau 2 năm tích góp, nữ sinh quyết tâm quay lại con đường học vấn. Thế nhưng, một vụ tai nạn giao thông khiến Diễm phải bỏ dở việc học lần 2.
Võ Thị Minh Nga không phải gương mặt mới trong 'làng khởi nghiệp'. Cô gái sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Hiệp Ðức, tỉnh Quảng Nam là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới nói chung và phụ nữ khởi nghiệp nói riêng thời gian qua.
Tỉnh Kon Tum có 7 dân tộc tại chỗ, gồm: Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Xơ Đăng, Brâu, Rơ Măm và Hrê. Đối với các dân tộc tại chỗ, làng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của họ. Theo thời gian, không gian của các làng đã có sự thay đổi nhưng nhìn chung vẫn còn giữ những nét riêng biệt vốn có, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo.
Không chỉ phát huy vai trò gương mẫu trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) luôn gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời phản ánh lên cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng huyện ngày một phát triển.
Năm 2025 đang mở ra với những khát vọng và hoài bão mới của giới trẻ. Họ không chỉ mơ ước về sự thành công cá nhân mà còn khao khát tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng, mỗi bạn trẻ đều đang vẽ nên bức tranh tương lai bằng chính đam mê và nỗ lực của mình. Vậy đâu là động lực thôi thúc họ tiến lên? Những thách thức nào đang chờ đón? Hãy cùng lắng nghe tâm tư, kỳ vọng và quyết tâm của thế hệ trẻ trong năm 2025.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là bức tranh đa sắc về phong tục, văn hóa của các dân tộc thiểu số. Với sinh viên dân tộc Dao, Gié Triêng, Khơ Mú, Tết mang theo những nét đặc trưng riêng: từ phong tục độc đáo, hành trình trở về quê nhà đến những ước mơ và hoài bão cho một năm mới. Qua câu chuyện của họ, ta thêm hiểu và trân trọng vẻ đẹp văn hóa vùng cao, cùng niềm hy vọng vượt lên mọi thử thách để cống hiến và lan tỏa giá trị cộng đồng.
Nam Giang là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Nam với đường biên dài 90,364km tiếp giáp với nước bạn Lào. Toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn, dân số hơn 26.000 người với nhiều thành phần dân tộc, trong đó dân tộc Cơ Tu, Gié Triêng chiếm khoảng 80% dân số.
Ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) trân trọng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo đài, trong đó có Báo CAND đã đồng hành với huyện; kịp thời thông tin, tuyên truyền những kết quả tích cực, đồng thời chia sẻ những khó khăn, bất cập qua đó đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Giang nói riêng.
Cô gái Gié Triêng Y Un Diễm đã từng muốn từ bỏ về 'bám nương rẫy'. Bằng nội lực mạnh mẽ, cô gái ấy đã vươn đến giấc mơ của mình, trở thành 'bông hoa 5 tốt' của buôn làng Tây Nguyên góp vào 'vườn hoa 5 tốt' cấp Trung ương năm nay.