Một nghiên cứu mới từ Mỹ cảnh báo về một thói quen ở nam giới khiến con cái họ dễ mắc bệnh tiểu đường và gan nhiễm mỡ khi lớn lên.
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng chắt chiu, thậm chí bán đi tài sản tích cóp cả đời chỉ để cho con được học hành đến nơi đến chốn. Trong thâm tâm họ chỉ có một mong ước con cái sau này có công việc ổn định, không phải chịu những nhọc nhằn mà cha mẹ từng trải qua.
Nhiều người từng lo rằng tuổi già của bà Khương sẽ vô cùng chật vật khi chồng mất sớm, không có lương hưu, một mình nuôi con và gánh vác gia đình.
Trong những năm đầu của hôn nhân, câu chuyện giữa hai người thường là những mơ mộng về tương lai, những sở thích chung hay đơn giản là cảm xúc dành cho nhau. Thế nhưng, thời gian trôi qua, nhiều cặp đôi giật mình nhận ra rằng nếu không phải bàn xem 'tháng này đóng tiền học cho con bao nhiêu' hay 'tiền trả góp ngân hàng tính thế nào', họ gần như không còn gì để nói.
Hôn nhân hiếm khi được đưa vào danh sách cần tân trang. Nó vẫn ở đó, không có rạn vỡ, không có ầm ĩ, không có phản bội, chỉ là nó đang cũ dần đi. Cũ theo cách rất khó gọi tên...
Người mẹ nói rất đơn giản nhưng lại rất sâu sắc.
Thời gian sinh sản của nam giới thường được coi là một đường thẳng, thậm chí có người còn cho rằng đàn ông có thể sinh con đến tận những năm tháng cuối đời. Nghiên cứu mới của tổ chức UUH của Mỹ cho thấy dấu hiệu lão hóa tiềm ẩn trong tinh trùng liên quan đến RNA của những người đàn ông lớn tuổi có thể giải thích rủi ro sức khỏe liên quan tới con cái của họ.
Chúng ta luôn bận rộn suốt cả cuộc đời, và cuối cùng chúng ta cũng có một khoản tiền dư dả và nhiều thời gian rảnh. Nhưng chính 'tiền dư dả' và 'thời gian rảnh rỗi' này lại khiến chúng ta dễ mắc sai lầm nhất.
Nhắc đến chuyện 'ăn bám', người ta thường nghĩ ngay đến những đứa con lười biếng, ngửa tay xin tiền cha mẹ. Nhưng thực tế hiện nay đang xuất hiện một kiểu 'ăn bám' mới tinh vi và 'tàn nhẫn' hơn.
Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những 'di sản' quan trọng hơn nhiều.
Bao lâu nay tôi mải mê công việc mà sao nhãng chuyện gia đình, để các con lớn lên thiếu thốn tình cảm của người bố, càng ngày càng xa cách, chúng coi những người lạ trên mạng là tri kỷ để tâm sự chứ không phải bố mẹ.
Trong xã hội hiện đại, hiện tượng người già rơi vào tình cảnh '3 không thân' (họ hàng, bạn bè, con cái) và '3 không dựa' (không dựa được vào ai trong số đó) đang trở nên phổ biến.
Nhiều người cho rằng về già chỉ cần có con cái bên cạnh là đủ. Nhưng thực tế, cuộc sống tuổi già bình yên và hạnh phúc nhất lại đến từ sự chuẩn bị chủ động của mỗi người.
Tưởng rằng tôi giúp đỡ con cái như vậy thì con sẽ biết ơn, nhưng sự phũ phàng của con dâu khiến tôi đau lòng.
Khi bước vào tuổi già, điều con người mong mỏi không còn là những tham vọng lớn lao hay sự giàu sang hào nhoáng.
Nhiều cha mẹ khi đối mặt với tấm lòng của con cái thường cửa miệng nói 'thôi khỏi', 'đừng lãng phí tiền'.
Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.
Mức độ liên kết xã hội thấp, cạnh tranh gay gắt, căng thẳng cao và sự hài lòng về cuộc sống thấp là những nguyên nhân khiến người Hàn Quốc cảm thấy không hạnh phúc.
Có những lựa chọn trong quá khứ, dù xuất phát từ tình yêu thương, vẫn có thể để lại nỗi tiếc nuối rất dài.
Theo Luật Bình đẳng giới năm 2006, nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện phát huy năng lực và cùng thụ hưởng thành quả phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định ấy trong đời sống gia đình vẫn chưa thực sự triệt để.
Nuôi dạy con cái tốt không chỉ thể hiện qua thành tích học tập, mà còn là cách trẻ cư xử, cảm nhận và ứng xử với thế giới xung quanh.
Để bớt đi thị phi và thương tổn, hãy học cách 'kín cổng cao tường' trong lời ăn tiếng nói.
Áp lực thành tích học tập từ phụ huynh vốn là câu chuyện không mới tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Lý giải hiện tượng này, TS Triệu Thị Phượng (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM) cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ những yếu tố văn hóa - xã hội đặc thù và tâm lý lo âu của người lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa kỳ vọng và áp lực rất mong manh; nếu thiếu sự định hướng đúng đắn, điều này sẽ để lại nhiều hệ lụy nặng nề đối với tâm lý và sự phát triển toàn diện của con trẻ.
Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.
Một gia đình đã sống trong căn hộ nhà ở xã hội gần mười năm. Con cái họ đi học ở ngôi trường cách nhà vài trăm mét. Công việc, hàng xóm, nhịp sống hằng ngày đều đã gắn chặt với khu dân cư ấy.
Cha mẹ nên tận dụng thời gian buổi tối để kéo ngắn khoảng cách với con cái.
Trong những căn hộ chung cư, những căn nhà nhỏ giữa nhịp sống gấp gáp của Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những ông bố, bà mẹ trẻ thuộc thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997) vừa dỗ con ngủ, vừa tra cứu tài liệu nuôi dạy con trên điện thoại.
Về già, nhiều người ngỡ ngàng nhận ra những mối quan hệ vốn tưởng khăng khít bỗng trở nên lỏng lẻo. Hiện tượng 'ba không thân, ba không dựa' không phải là sự vô tình của số phận, mà là kết quả tất yếu của sự biến đổi xã hội và thực tế nhân sinh.
Các bậc cha mẹ Trung Quốc đua nhau dùng app hẹn hò để tìm bạn đời cho con, biến chuyện tình cảm thành những cuộc thương lượng mang tính giao dịch lợi ích.
Để con nên người, đôi lúc cha mẹ phải... lười một chút.