Ngày 17/5, tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm mở đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh (1959 - 2024).
Thư được đánh máy trên một trang pơ-luya mỏng, khổ 14x20 cm,có chữ ký của Bác Hồ rất rõ.
Sáng 13/5, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh.
Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn hiện là một trong những đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của cả nước, có đủ khả năng xây dựng các công trình trọng điểm có quy mô lớn trong nước và quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cần chuẩn bị sớm nhân lực tham gia dự án đường sắt tốc độ cao, cảng biển lớn...
Chiều 10-5, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 / 19-5-2024), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn) và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Sáng 10/5, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM diễn ra Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
Chiều 10/5, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn) và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Chiều 10-5, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 / 19-5-2024), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn) và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Ngày 10/5, tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
Hôm nay, 7/5, triệu triệu trái tim của người dân cả nước đều hướng về Điện Biên...
Trong trận quyết chiến chiến lược, Thanh Hóa huy động cao nhất sức người, sức của, cùng các mặt trận phối hợp, cả nước hướng về Điện Biên Phủ. Khát vọng hòa bình, độc lập, tự do đã quy tụ, nhân thêm sức mạnh đoàn kết toàn dân, làm nên chiến thắng 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'.
Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, 'được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc'. Trong mốc son chói lọi ấy, Ninh Bình tự hào đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần làm nên chiến dịch toàn thắng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Làm nên chiến thắng lịch sử ấy có sự đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ. Nhiều bức ảnh, hiện vật mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang lưu giữ đã minh chứng cho điều ấy.
NSƯT Lệ Ngải là một trong những nghệ nhân quan họ đầu tiên của đoàn Quan họ Bắc Ninh. Bà được chọn đi phục vụ chiến trường trong Nam với nhiệm vụ đem câu hát quan họ đến tiền tuyến, làm dịu đi sự khốc liệt của bom đạn trong chiến tranh.
Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, tôi nhớ lại những năm tháng sống và chiến đấu ở Trường Sơn, trên các cương vị từ Trưởng phòng Tổ chức đến Chính ủy Binh trạm, rồi Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Trường Sơn (nay là Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn).
Điện Biên Phủ là chiến dịch có quy mô lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Trong chiến dịch này, công tác hậu cần phải bảo đảm cho quân số đông nhất, với khối lượng vật chất lớn nhất, trong điều kiện rất khó khăn, ác liệt. Để hoàn thành xuất sắc mỗi trận đánh và toàn chiến dịch, 'vấn đề bảo đảm cung cấp lương thực, đạn dược là một nhân tố vô cùng quan trọng, quan trọng không kém các vấn đề chiến thuật'(1).
Sắp đến ngày 30/4, tôi lại nhớ đến đồng chí Trần Kiên. Là người từng qua Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi cứ nhớ mãi chuyện những người lính kể cho nhau về một cái lệnh đặc biệt của đồng chí Trần Kiên. Đó là, yêu cầu những người đi qua các binh trạm mỗi khi đào củ mì để ăn, sau đó phải chặt những thân cây mì trồng lại, để những người đi sau có lương thực để ăn khi đói lòng. Tôi nghĩ, nếu một người không có tâm và cách tính toán của một người du kích từng quá quen với những gian khổ, sẽ không bao giờ nghĩ ra được một cái lệnh đặc biệt như vậy.
Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng trong ký ức của những chiến sĩ Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc năm xưa, một thời hoa lửa trên dải Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại vẫn còn vẹn nguyên chưa phai dấu.
Tôi là một người lính viết văn trưởng thành từ những mâm pháo, những con đường ra trận, từ mặt trận Cánh Đồng Chum... Tôi chiến đấu thực thụ ở đây chỉ 5 năm, nhưng suốt 50 năm qua, tôi như thể vẫn là một người lính của binh trạm 13, vẫn viết bằng cây bút mà binh trạm, chính ủy Dư Cao, rộng ra là Quân đội giao tôi ngày nào. Và chỉ viết về những người lính, những đồng đội thân yêu của mình.
Tôi là một người lính viết văn trưởng thành từ những mâm pháo, những con đường ra trận, từ mặt trận Cánh Đồng Chum... Tôi chiến đấu thực thụ ở đây chỉ 5 năm, nhưng suốt 50 năm qua, tôi như thể vẫn là một người lính của binh trạm 13, vẫn viết bằng cây bút mà binh trạm, chính ủy Dư Cao, rộng ra là Quân đội giao tôi ngày nào. Và chỉ viết về những người lính, những đồng đội thân yêu của mình.
Ngày 16/1/1971, chúng tôi lên chuyến tàu lửa chở quân ra chiến trường, xuất phát từ ga Thường Tín - Hà Nội. Sở dĩ không xuất phát từ ga Hàng Cỏ, có lẽ vì lý do bảo mật. Nhưng lúc bấy giờ, những chuyến tàu công khai chở quân vào chiến trường miền Nam đã trở nên bình thường, không còn là những toa tàu bịt kín, chạy vào ban đêm nữa. Chúng tôi xuất phát lúc 8 giờ sáng, các toa tàu mở toang cửa, lính thò đầu ra cửa sổ toa tàu thoải mái luôn.
Sau gần 10 tháng vượt Trường Sơn, cả đi và dừng ở các trạm thu dung cô Trâm mới tới được Trung ương Cục miền Nam đóng tại Công Pong Chàm của nước bạn Campuchia.
Bò cạp rừng Trường Sơn rất độc. Nó đốt trâu, bò còn chết. Sau này các anh ở binh trạm kể: Khi muốn được ăn thịt bò, lợn của binh trạm. Các anh bí mật bắt bò cạp cho đốt, thế là được ăn thịt.
Năm 1974 Mỹ đã rút, không còn B52 trải thảm, không có pháo bầy và máy bay rải chất độc da cam nhưng con đường Trường Sơn vẫn nguy hiểm, gian khổ vô cùng.
Sau sáu tháng huấn luyện tân binh, đúng đêm 21/2/1971 Tiểu đoàn 634 E 2 Hải Hưng chúng tôi lên đường hành quân vào Nam đánh Mỹ.
Sáng hôm ấy, cuối năm 1971, kết thúc thời gian huấn luyện tân binh, mười bốn anh em từ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội rời khỏi Tiểu đoàn 10.
Một bức ảnh chụp 5 anh bộ đội trẻ măng, quân phục gọn gàng, cười tươi trước ống kính máy ảnh dễ làm cho người xem lầm tưởng bức ảnh được chụp trong khung cảnh hòa bình, tại một lớp tập huấn nào đó của quân đội. Vậy mà không! Bức ảnh được chụp tại một Binh trạm trên đường Trường Sơn, vào cuối tháng 3 năm 1973, khi chiến trường miền Nam vẫn đang còn nóng bỏng, máy bay Mỹ vẫn còn rải bom liên tục dọc đường Trường Sơn.
Xuống cầu thang, ra tới mãi ngoài sân khu tập thể Nam Đồng, ngước nhìn lên vẫn thấy mẹ tôi đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn theo…
Lên đường nhập ngũ năm 1969, sau mấy tháng huấn luyện ở Ninh Bình trong đội hình Sư đoàn 320 B, chúng tôi sớm được tung vào mặt trận, bởi chiến tranh lúc này đã rất gay gắt, quyết liệt. Nhiệm vụ ban đầu của tôi là pháo thủ chiến đấu ở một đơn vị pháo 37 ly thuộc Binh trạm 11, rồi Binh trạm 13 (Cục Vận tải quân sự) bảo vệ con đường vào mặt trận Cánh đồng Chum.
Ngày 27-11-2023, đồng đội ngành xăng dầu Quân đội và xăng dầu đường ống Trường Sơn tiễn đưa Đại tá Mai Trọng Phước, nguyên Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông là người có công lớn, để lại dấu ấn trên hầu hết những sự kiện đầu tiên của bộ đội đường ống xăng dầu trong chiến tranh chống Mỹ.
Đọc bài thơ BỮA CƠM LÍNH TRẬN của Duy Hiển trên facebook tôi nhớ lại những chuyến xe chở thương binh từ Nam ra Bắc với những bữa ăn là lương khô vào những năm 70.
Ngày 12/10, tại hội trường Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Thành phố và Tạp chí Văn hiến tổ chức cuộc tọa đàm 'Ký ức còn mãi' và lễ tưởng niệm nhà thơ Đỗ Nam Cao.
Với độ dốc rất lớn, ngay cả người gan dạ nhất cũng cảm thấy run chân khi vượt qua đoạn đường được coi là nguy hiểm nhất ở Vạn Lý Trường Thành.
Mùa mưa 1970, trong những cơn mưa dầm dề của mùa mưa bên Tây Trường Sơn, từng đoàn lính tráng còng lưng gùi gạo, gùi đạn... vượt qua những con đường rừng dài dằng dặc nhấp nhô đèo cao vực thẳm đưa lên phía trước cho cánh bộ binh đang mai phục để giành giật lại Cánh Đồng Chum. Nói thật chứ là lính pháo, đánh nhau có ác liệt, nhưng không ngại như cảnh cứ còng lưng gùi gạo thế này. Quần áo ngày nào cũng ướt sũng nước mưa, hàng tháng trời không biết bộ quần áo khô là gì, lang ben hắc lào khắp người, gãi mòn hết cả móng tay...
Thượng tướng Đinh Đức Thiện (1913-1987), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và là Cục trưởng đầu tiên của Cục Vận tải từ năm 1949. Ông được ví như người 'anh cả' của ngành Vận tải quân sự, 'người thầy' của công tác vận tải trong chiến tranh, bởi ngay trong lúc khó khăn, gian nguy nhất, ông vẫn kiên trì phương thức sử dụng cơ giới và có những đề xuất táo bạo để công tác vận tải phát huy hiệu quả.
91 tuổi, nghệ sĩ Phi Điểu trải qua bao thăng trầm khi gắn bó với nghề. Đến nay, dù tuổi đã cao, bà vẫn miệt mài với 'kiếp tằm nhả tơ'.
Hàng năm vào tháng 7, người dân Việt Nam tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chúng tôi về lại Trường Sơn qua đất Quảng Bình, nơi hàng vạn chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi từng tạm biệt quê hương, thầy cô, bè bạn để lên đường. Và nhiều người đã mãi mãi ở lại Trường Sơn.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam đã đến thắp thương tri ân và thăm hỏi gia đình nhà báo, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý.
Sau khi đọc bài 'Ở đời sợ nhất kẻ phản bội' tôi kể về những năm tháng hoạt động cách mạng của cha và chú tôi, cô em - Hoàng Kim Thoa là con gái cụ Hoàng Trá - Đại tá, Binh trạm trưởng đầu tiên của Binh trạm 14 - Đường 20 Quyết thắng.
Có một sự kiện rất đặc biệt đối với Cách mạng Miền Nam, đó là vào tháng 4-1973, sự kiện đoàn lãnh đạo cấp cao của Trung ương Cục Miền Nam ra Bắc công tác
Trận tao ngộ chiến năm ấy đã đi vào lịch sử, nhưng dư âm về nó thì mãi mãi còn trong tâm thức của chúng tôi như mới ngày hôm qua. Có thể nói, đó là một tình huống cực kỳ hy hữu. Sau này chúng tôi thường gọi đùa là trận 'Bắt tay với sư đoàn 25 - Tia chớp Nhiệt đới'.
Trên đầu chúng tôi vẫn vè vè tiếng OV10 và L19. Ở phía Đông, tiếng đại bác vẫn ùng... oàng... dội lại rồi có tiếng gào rít của chiến đấu cơ và tiếng bom. Phía ấy, chắc bộ đội ta đang chống càn...
Chiều mùa khô Trường Sơn, khi ánh chiều hắt xuống những giọt nắng cuối cùng như nhuộm vàng lên màu diệp lục của lá rừng chính là lúc lòng người tê tái, trống vắng bởi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ hậu phương miền Bắc da diết.