Tiếc nuối lớn nhất của Phương Mỹ Chi

Dẫu gặt hái được nhiều thành công ở điện ảnh, Phương Mỹ Chi vẫn có bộ phim 'đắp chiếu' suốt 5 năm.

Fanpage Thông tin Chính phủ không có thông điệp 'Yêu nước là sinh đủ 2 con'

Fanpage Thông tin Chính phủ khẳng định không tuyên truyền thông điệp 'Yêu nước là sinh đủ 2 con' như mạng xã hội đang lan truyền.

Phiên chợ cuối năm

Tháng 12 về, thả vào thinh không cái lạnh mơ hồ khiến người ta bất giác muốn xích lại gần nhau hơn. Đó cũng là lúc phiên chợ quê tôi trở mình thức giấc, rộn ràng những thanh âm của ngày cuối năm. Bên con đường đất đỏ bụi mờ, phiên chợ sáng thứ Bảy hiện ra như một nét chấm phá bình yên giữa dòng đời hối hả. Người ta đi chợ không hẳn vì thiếu bó rau, ký nếp mà như một cái cớ để nhặt nhạnh những mảnh ghép thời gian, để lưu giữ chút hương vị Tết sớm và chút hơi ấm tình người vỗ về sau một năm dài vất vả. Đi xa rồi mới thấy, thứ khiến người ta nhớ nhất đôi khi chỉ là một tiếng rao quen hay mùi khói bếp thơm nồng hương bánh tét ngày giáp Tết. Chính nỗi nhớ ấy đã dẫn lối tôi trở về, tìm lại phiên chợ xưa và nhặt lại những mảnh ký ức trong veo của chính mình.

Những ngày đông muộn

Tháng 12 về, rất khẽ. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những cơn gió lạnh len qua ô cửa sổ mỗi sớm, đủ để tôi biết một năm sắp khép lại. Có những buổi sáng, tôi chợt nhận ra mình đã quen với cái lạnh này từ lúc nào, quen đến mức chỉ lặng lẽ khoác thêm áo rồi bước ra phố, không còn than thở.

Nghe con trai báo nợ, người mẹ im lặng không nói nên lời. Thế nhưng khi biết sự thật, bà lại bật cười vui sướng.

Để mỗi ngày mùa đông thêm ấm áp

Cái lạnh khiến mỗi ngày trở nên chậm hơn. Từ hơi thở đầu ngày, ánh nắng hiếm hoi đến những món ăn giản dị, bài viết gợi cách để mỗi ngày của bạn thêm ấm áp.

Mẹ là nơi hạnh phúc trở về

Gió núi rừng biên giới chiều nay dường như thổi qua hiên nhà phố thị, mang theo mùi đất đỏ bazan quen thuộc của quê hương. Tôi bất giác dừng lại, như nghe bước chân mình chìm vào màu đất của năm tháng xưa cũ. Và giữa khoảnh khắc chao nghiêng ấy, tôi chợt thấy mình vẫn còn hạnh phúc, vì còn có mẹ ở quê để trở về.

Mùa lạnh, nhớ nồi ngô nếp bung

Tháng 12 luôn bước đến bằng cái lạnh khẽ khàng, đủ để người ta rụt vai trong chiếc áo ấm, đủ để buổi sáng trở nên chậm rãi và dịu dàng hơn thường ngày. Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi khoác vội chiếc áo len rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Và giữa hơi lạnh còn đọng ngoài hiên, bất giác một nỗi nhớ quay quắt ùa về - mùi hương của nồi ngô nếp bung năm nào.

Mùa cơm mới

Buổi sáng những ngày cuối Thu lãng đãng sang Đông ở vùng đất Thất Khê luôn có một thứ ánh sáng rất riêng. Nó không vàng rực rỡ như mùa nắng hạ, cũng chẳng hanh hao như những ngày cuối năm, mà là thứ ánh sáng mỏng nhẹ, đọng thành từng dải sương trong veo, chảy xuống sườn đồi rồi hòa cùng hơi đất quyện lên những thửa ruộng đang vào mùa gặt. Mùa cơm mới – người già trong bản vẫn gọi như thế, một mùa mà ai đi xa mấy cũng cố trở về cho kịp bữa cơm đầu tiên nấu từ hạt gạo bao thai trắng ngần vừa xay xát.

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 'dở khóc dở cười' của một nam thanh niên trong cửa hàng tạp hóa.

[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm

Những ngày cuối tháng 11, không khí lạnh tràn về Đồng Nai, bầu trời sáng sớm như phủ một lớp sương mỏng, gió nhẹ thổi qua đủ để nhiều người bất giác rùng mình, cảm nhận rõ cái se lạnh đầu đông len lỏi qua từng hơi thở. Sáng sớm, nhiệt độ hiển thị trên ứng dụng thời tiết của điện thoại ghi nhận mức nhiệt của Đồng Nai ở khoảng 19-21 độ C.

Tản văn: Qua phố ngày đông

Sáng nay mở cửa, gió từ đâu ùa về, không còn là làn gió mát dịu của mùa thu, mà là cái se sắt, hanh hao khiến người ta bất giác rùng mình, kéo cao cổ áo. Tôi bước ra đường, hòa mình vào dòng chảy của phố xá để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu của ngày đông.

Đi qua ngày cuối Thu

Hà Nội một trưa đầy nắng, bên chén trà thơm, bất giác, tôi và người bạn cùng ngước nhìn vòm lá đang dần đổi màu trong gió heo may se lạnh. Tôi chợt nhận ra, Hà Nội đang đi qua ngày cuối Thu với những khoảnh khắc đầy lắng đọng. Nắng và gió Thu quấn quýt vấn vương khiến tim ta chợt xao xuyến, bâng khuâng. Đất trời vào khúc giao mùa quả đúng như nhà thơ Chu Hoạch đã viết: 'Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang…'.

20 năm hạnh phúc bên bạn gái và kế hoạch nghỉ hưu gần bệnh viện của nhạc sĩ Quốc Trung

Ở tuổi cận kề cột mốc '60 năm cuộc đời', nhạc sĩ Quốc Trung bất giác nghĩ đến kế hoạch nghỉ hưu 'gần bệnh viện hoặc vào viện dưỡng lão' dù vẫn khao khát được làm việc đến tuổi 80.

Tuấn Cry 'Bắc Bling' bất ngờ kết hợp với cô bé 13 tuổi giành 15 huy chương Vàng

Ngày 23/11, MV thiếu nhi 'Oẳn Tù Tì' - sản phẩm đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa nhạc sĩ Tuấn Cry người đứng sau nhiều ca khúc triệu view và ca sĩ nhí Kim Cương (13 tuổi) đã chính thức ra mắt.

Dùng nghề báo để nói về nghề dạy

Việc dùng nghề báo để nói về nghề dạy là một cách thúc đẩy văn hóa trách nhiệm trong xã hội. Chúng ta không thể mong đợi một môi trường giáo dục tốt hơn nếu những vấn đề tồn tại luôn được giấu đi sau những con số thống kê hay báo cáo thành tích.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 43: Bé Minh ra tay hàn gắn

Sau khi biết được toàn bộ sự thật từ Linh, Mỹ Anh dần thay đổi thái độ với Đăng. Trong khi đó, bé Minh đã có một lời hứa đặc biệt với bố, nhen nhóm hy vọng gia đình đoàn tụ.

Báo tường - dấu lặng của mùa tri ân

Sáng nay, lúc dọn lại ngăn tủ cũ, tôi vô tình tìm thấy một tập hồ sơ đã ố màu theo thời gian. Bên trong có vài tờ giấy rời, mép giấy đã quăn lại. Khi mở ra, tôi bất giác bật cười. Đó là bản thảo một bài viết ngày xưa tôi từng nộp để làm báo tường.

Yêu thương mong manh

Tắt máy. An chán nản buông điện thoại xuống. Chẳng biết giờ này Nam đang làm gì? Có lẽ sau một chầu rượu với đối tác anh đang nằm trên giường, ngon lành ngủ. Hoặc để tập trung cho một bản báo cáo phải nộp gấp nào đó, anh tắt máy để không bị ai làm phiền. Kể cả là An, là vợ anh. Cô biết chỉ cần nằm đợi một chút nữa thôi, đúng 9h tối, tiếng chuông điện thoại của mình sẽ đổ dồn. Nhưng đêm nay An không muốn đợi. Cô hé ánh mắt mệt mỏi nhìn căn phòng bệnh viện buông rèm trắng toát. Những gương mặt người đau đớn và xa lạ. Ai cũng có người thân xung quanh. Chỉ mình An không, dù cô trẻ và đẹp. Nước mắt đã chảy từ lúc nào trên gương mặt cô. Bàn tay An bất giác dò tìm rồi nhấn vào phím gọi một số điện thoại. Những hồi chuông gấp rút vang lên... rồi cô nghe thấy giọng nói dịu dàng và ấm áp quen thuộc ngày nào.

Điều giản dị: Hương thu, xôi cốm, tình người

Nhớ hương sắc cuối thu, Hà Nội dịu dàng như một bản nhạc cũ. Gió mang theo hương hoa sữa, len lỏi qua từng con phố, chạm vào ký ức của những người con xa xứ. Giữa nhịp sống vội vàng, chỉ cần thoáng thấy gánh xôi cốm đầu phố, người ta như được kéo về miền ký ức nơi những điều bình dị vẫn còn vẹn nguyên.

Trở rét nhớ áo chần bông

Trời vừa trở lạnh mà cái rét đã len lỏi vào từng ngõ ngách, khiến người ta bất giác so vai. Điện thoại rung lên, là lời nhắc nhéo của người chị thân thiết: 'Đi mua áo bông không, chị biết một cửa hàng bán áo đẹp lắm'. Mấy năm trở lại đây, món đồ thời trang xưa bỗng thành thời thượng trong mắt người trẻ, nhưng với tôi, lời rủ rê ấy lại kéo tôi nghĩ về chiếc rương gỗ của mẹ.

Hãy nói lời yêu thương

Trong thế giới nhiều kết nối, mọi cảm xúc và suy nghĩ đều có thể được truyền tải qua những dòng chữ hay lời nói, bạo lực ngôn từ lại đang âm thầm tạo ra những vết thương. Nó không chỉ gây tổn thương tâm lý mà còn có thể hủy hoại cả tinh thần và tương lai của những con người bị nó tấn công. Bởi thế hãy nói lời yêu thương thay vì những ngôn từ bạo lực...

Warren Buffett và lời cảnh báo về 'canh bạc' bán khống

Khi vụ GameStop năm 2021 khiến hàng loạt quỹ đầu cơ thua lỗ nặng, giới đầu tư Phố Wall bất giác nhớ lại lời cảnh báo của Warren Buffett cách đây hơn hai thập kỷ: 'Bán khống đã hủy hoại rất nhiều người'.

Tiếng chổi tre - âm thanh gợi nhớ gợi thương

Hà Nội vào Thu, tiết trời ngày càng se lạnh. Trời về khuya, từng đợt mưa rả rích khiến không khí lạnh hơn. Trong không gian yên tĩnh, phố xá chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ trong sương, bất giác âm thanh quen thuộc của tiếng chổi tre vang lên chạm vào tâm trí tôi như một lát cắt vọng về từ quá khứ.

Lý do khiến Wean bật khóc khi quay MV mới

Trong lần trở lại với 'Bao lâu rồi em', Wean khiến khán giả bất ngờ khi bật khóc thật ở phân đoạn cuối MV. Nam rapper tiết lộ đó là khoảnh khắc không diễn, cảm xúc trào dâng đến mức 'nổi da gà' – dấu mốc đánh dấu một Wean trưởng thành, dám đối diện với chính mình.

'Anh trai say hi' WEAN bật khóc: 'Không có một lý do nào chính đáng để đánh mất bản thân cả'

WEAN chính thức giới thiệu đến công chúng MV mới 'Bao lâu rồi em'. Ca khúc do chính WEAN sáng tác và sản xuất âm nhạc, đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình nghệ thuật với màu sắc cá nhân rõ nét.

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của đôi vợ chồng trẻ khi đang làm việc nhà cùng nhau.

Cái Bóng

Hiên hé mắt. Trời đã sáng bừng. Một vài tia nắng xuyên qua rèm cửa tạo thành những chấm tròn lay động trên tường. Hôm qua Hiên lại mơ. Không biết bao nhiêu lần rồi Hiên mơ, những giấc mơ gần giống hệt nhau. Hiên đang ngồi bên bàn, lộn xộn những sách vở, giấy tờ. Cái Bóng đi vào, không rõ hình thù, không rõ gương mặt. Cái Bóng cúi xuống. Hiên thấy mình đang nằm trên giường. Cái Bóng cúi sát xuống nữa.

Sốc với nhan sắc 'tuyệt đối điện ảnh' của nữ diễn viên qua ống kính 'hung thần'

Trương Hinh Dư nổi bật với thần thái rạng ngời và nhan sắc đầy quyến rũ ở tuổi U40.

Bến Nôm 2 mùa mưa nắng

Tôi đã 2 lần đến thăm Bến Nôm ở xã Thống Nhất. Điều thú vị là đến vào 2 ngày và 2 thời điểm đối lập nhau: một chiều nắng đẹp mùa nước cạn và một buổi sáng của mùa mưa, nước lên cao. Tôi bất giác ồ lên đầy thích thú, ngỡ ngàng như bắt gặp cố nhân trong 2 hình hài khác biệt, lúc sôi động và lúc trầm ngâm.

Một nhóm người đi thuyền, mò dưới dòng nước lũ đục ngầu, tóm tóc kéo lên một người đàn ông. Clip gây xúc động mạnh vì người được cứu tưởng đã mất, bất giác mở mắt, quờ tay bám lấy mạn thuyền.

Hẹn về ngày sen nở

Mùa thu năm nay gió chẳng thổi ngược đồng. Mùa hè rực lửa với những đóa sen thơm ngan ngát trên những cánh đồng, những bờ đầm, ao chuôm đi qua. Trời sang thu, sen mùa cũ đã tàn, cũng như một lần ngàn vạn cỏ cây thay lá mới. Tôi ngồi nhớ đồng, nhớ màu sen vào mùa hoa rộ, hương sen thơm mát từ những cánh đồng sen xứ sở, bất giác nghĩ đến ý tưởng, đến giấc mơ sen từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) như một đóa sen đang dần đi vào hoàn thiện, bung nở trong nay mai.

Tự sự trên cánh đồng

Những ngày đầu tháng 6, cánh đồng làng tôi đang vào vụ thu hoạch. Máy gặt đập liên hợp rì rì chạy dài theo những thửa ruộng đã chín vàng óng ả. Ngồi trên bờ ruộng nhìn dòng lúa trôi vun vút qua thân máy, rồi trút những hạt thóc xuống đầy bao, tôi bất giác nhớ lại cái thời mà tiếng thở dài lẫn trong từng giọt mồ hôi mặn chát trên gương mặt bố mẹ, những người đã gắn đời mình với ruộng đồng từ thuở đất còn lam lũ, lúa còn trổ bông bằng cuốc, bằng liềm.