Mùa lạnh, nhớ nồi ngô nếp bung

Tháng 12 luôn bước đến bằng cái lạnh khẽ khàng, đủ để người ta rụt vai trong chiếc áo ấm, đủ để buổi sáng trở nên chậm rãi và dịu dàng hơn thường ngày. Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi khoác vội chiếc áo len rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Và giữa hơi lạnh còn đọng ngoài hiên, bất giác một nỗi nhớ quay quắt ùa về - mùi hương của nồi ngô nếp bung năm nào.

Ngày xưa, quê tôi canh tác hai vụ lúa, một vụ màu gồm ngô, khoai, đậu… mỗi năm. Mùa thu hoạch ngô về, mẹ tôi lại cẩn thận phân loại, chọn ra những bắp ngô già, dày hạt, chắc mẩy nhất, buộc túm lại rồi treo lên gác bếp để dành. Ngô treo trên gác bếp vừa được hun khói, vừa được sưởi bởi hơi ấm từ bếp lửa cháy quanh năm, nên có thể để rất lâu mà không lo bị mọt gặm nhấm. Đó là cả một kho dự trữ mùa Đông, âm thầm mà bền bỉ như chính sự tảo tần của mẹ.

Đến những ngày Đông lạnh giá, khi công việc đồng áng đã tạm ngơi, mẹ lại lấy những bắp ngô để dành ấy xuống, tách hạt. Tôi còn nhớ tiếng hạt ngô khô rơi lách cách trên mặt mẹt, còn bàn tay mẹ thoăn thoắt, nhanh nhẹn hơn cả gió mùa. Ngô được rửa sạch, đem luộc với nước vôi trong để lớp vỏ mỏng bong ra. Rồi mẹ đãi sạch vỏ, đem hạt ngô đi hầm, ủ sâu trong bếp trấu - loại bếp giữ lửa thật lâu, đủ để ngô chín mềm mà không bị nát.

Tôi thường bị mùi thơm của ngô nếp bung đánh thức. Buổi sáng mùa Đông lạnh, ngồi trước nồi ngô bung nghi ngút khói thơm lừng mang lại cảm giác hạnh phúc khó tả. Hồi đó, tôi thích nhất là bát ngô bung nóng ăn kèm với đường - vị ngọt tan chậm, hòa với vị bùi, dẻo của hạt ngô như xóa tan đi cả cái lạnh bên ngoài. Nếu ngô non luộc mang đến vị ngọt dịu và thanh, thì ngô bung lại đậm đà, thấm sâu và ấm áp đến lạ.

Không chỉ đơn thuần bung ngô để ăn với đường, mẹ tôi đôi khi đổi món: có hôm thêm đậu đỏ, đậu đen; hôm thì phi thơm hành rồi xào ngô bung - món nào cũng như một sự an ủi cho những ngày Đông lạnh lẽo. Mỗi món ăn của mẹ đều mang theo một phần yêu thương, giản dị mà đầy đủ, khiến người ta lớn lên rồi mãi không quên.

Hồi nhỏ, mỗi mùa Đông đến, nồi ngô bung của mẹ luôn là “tín hiệu” của một ngày ấm áp. Chỉ cần hương ngô bung thoảng qua là biết bếp mẹ đang đỏ lửa. Đó là mùi thơm từ ngô nếp mềm dẻo, hòa với vị ngọt của đường, đôi khi là hương thơm của hành phi, cộng thêm mùi khói bếp ngai ngái và hơi ấm từ lửa hồng. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng co ro bên bếp, nghe tiếng củi nổ tí tách, nhìn mẹ đảo nồi ngô sôi lục bục, hơi nóng ùa lên làm hồng đôi má non dại.

Giờ trưởng thành, giữa một căn bếp đầy đủ và hiện đại hơn xưa, mùi ngô nếp bung bỗng trở thành một thứ xa xỉ của ký ức. Chỉ một chút se lạnh tháng 12 cũng đủ khiến tôi như nghe lại tiếng gió hun hút ngoài mái hiên, như thấy lại bàn tay mẹ thoăn thoắt, và ngửi thấy mùi ngô nếp mềm thơm đến nao lòng. Những ngày không vội, những ấm áp giản đơn - nồi ngô bung, cái chăn dày, tiếng cười của mẹ - hóa ra lại là những điều người ta nâng niu suốt đời.

Tháng 12 khiến lòng người mềm lại. Cái lạnh không chỉ len vào da thịt, mà còn đánh thức những điều đã tưởng ngủ yên. Giữa nhịp sống hối hả của hiện tại, có lúc tôi chỉ muốn được ngồi xuống bên một nồi ngô bung nóng hổi, để mùi hương tuổi thơ thấm vào từng hơi thở.

Trong những ngày cuối năm se lạnh này, chỉ một ký ức nhỏ thôi cũng đủ sưởi ấm cả buổi sáng. Và tôi hiểu rằng: nồi ngô nếp bung của mùa Đông không chỉ là món ăn, mà đó còn là một phần ấm áp của tuổi thơ, của gia đình, của mẹ.

Huyền Minh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/dieu-gian-di/202512/mua-lanh-nho-noi-ngo-nep-bung-cfd0c5c/