Rổ may của má

Ấy là rổ đồ may má cất kỹ trong buồng ngày má còn khỏe. Rổ như cái “kho” thập cẩm đựng đủ thứ đồ nghề, phụ liệu may vá: kim chỉ, nút áo, móc quần các kiểu, vải rẻo, dây thun, dao kéo… Một cái “cửa hàng may vá”… mi ni phục vụ cho cả nhà rất chi tận tình mọi lúc mọi nơi. Chủ cửa hàng? Đương nhiên chính là má!

Má may vá khéo lắm. Đồ gia dụng bằng vải trong nhà (áo gối, màn cửa, tấm trải giường…) đều một tay má tự may. Quần áo - từ của cha tới của chúng tôi - rách kiểu nào má cũng mạng hoặc vá được. May tay thôi nhưng đường kim mũi chỉ rất “thần sầu”: nhỏ, đều, sít sao cứ như may máy. Không chỉ vá đồ rách, những thứ đồ lót đơn giản, đồ cho cha mặc đi làm má cũng biết cắt may dù không hề học ai. “Bí kíp” ư, má cười, bảo: dễ thôi, chỉ cần con sáng ý chút là sẽ nghĩ ra… Một cái áo (hoặc quần) cũ theo size chuẩn của cha được má dùng dao lam rạch đứt đường chỉ cho thân trước thân sau và các ống rời ra. Trải căng vải mới xuống sàn. Trải đè thân áo (quần) cũ lên trên. Dùng phấn vẽ mực, cắt y theo. Cuối cùng, chuyện ráp thân và may là “nghề” của má, dễ rồi…

Nói vậy chớ còn lâu mới dễ. Từ lý thuyết tới thực hành vẫn còn một bước xa xa mới mong theo kịp má. Phải có tài riêng chút. Tài ấy, theo ngôn ngữ má gọi là “con mắt liệu liệu”, tức thị xử lý áng chừng những nơi không thể “sao y” trên “bản gốc” - hoặc đã bục rách, hoặc đã biến tướng co giãn bất thường theo mưa nắng thời gian. Liệu làm sao cho cái áo hoặc quần ráp xong sẽ vừa đẹp, không rộng hẹp hoặc nhăn nhúm khó coi là chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào người may. Năng khiếu ấy má vô cùng tốt. Ngắm nghía mấy cái “thành phẩm” áo quần má may đẹp không thua ra tiệm, cha cứ chép lưỡi chép môi: hay bà… nghỉ việc đồng áng, đi học may cho rầu (rồi)?

Tôi con trai, nhưng cứ thích theo ngồi bên những lúc má bưng rổ đồ ra hiên, cặm cụi may vá. Phụ má tìm đồ, giúp má xỏ chỉ vô kim khi má đã già, mắt kém. Thấy tôi cứ cà rà, má kéo lại nhờ luôn những việc giản đơn. Lần đầu bị má bắt cầm chỉ cầm kim, tôi giãy nảy: con là con trai mà vá may, tụi bạn thấy cười chết! Má nghiêm mặt: đứa nào cười hở răng kệ nó, biết thêm được chuyện gì sau này đỡ khổ chuyện nấy, gái trai gì… Thiệt, nhờ mấy cái “kỹ năng cơ bản” má truyền mà sau này khi đi học xa, quần áo có đứt nút sút chỉ hoặc lỡ rách nhẹ tôi đều có khả năng “tự xử” trơn tru, không phải chạy ngược chạy xuôi như lũ bạn cùng phòng…

Má đi lâu rồi, và cái rổ đồ may của má cũng chỉ còn trong… ký ức. Còn chăng là thói quen của một gã đàn ông - tuổi bắt đầu xế bóng vẫn thích tự xỏ chỉ luồn kim nhíp vá áo quần mình đang mặc hơn là mang ra tiệm hoặc phiền tới vợ con. Có điều với tôi đó giờ là một sở thích cô đơn: không có đứa con nào chịu cà rà ngồi bên như tôi của ngày xưa luôn bên má cà rà…

Y NGUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/230389/ro-may-cua-ma.html