Nỗ lực bất thành của Khương Ngọc
Khương Ngọc nỗ lực làm thú vị một câu chuyện quen thuộc. Tác phẩm ít nhiều có sự duyên dáng, nhưng lệch nhịp đáng tiếc về sau khi đạo diễn liên tục phô diễn những góc máy lạ.

Khương Ngọc là một trường hợp khá thú vị của điện ảnh Việt hai năm trở lại đây.
Trước đó, với những ý tưởng lạ lẫm, các tác phẩm của anh liên tục nhận về ý kiến trái chiều, thậm chí không ít trong số đó ế ẩm ở phòng vé. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển hướng sang những câu chuyện gia đình dung dị, ít đánh đố, nam đạo diễn đã có bước tiến rõ rệt, trở thành cái tên nhận được nhiều kỳ vọng.
Sau thành công của Chị dâu, Khương Ngọc tiếp tục hướng ống kính về những người phụ nữ trong gia đình, song lần này là khai thác mối quan hệ mẹ - con, bà - cháu, những người hết mực thương yêu nhau nhưng có đầy những khác biệt và khoảng cách.
Nếu ở tác phẩm trước, Khương Ngọc từng cho biết phải tiết chế rất nhiều để mang đến một bộ phim dễ xem với số đông, với Cục vàng của ngoại, anh dường như đã được tự do hơn trong việc bộc lộ bản thân, khi có những thử nghiệm khá thú vị trong một chủ đề vốn quen thuộc. Dù vậy, nam đạo diễn vẫn để lại số ít những vụng về đáng tiếc.
Khương Ngọc có nỗ lực
Khương Ngọc từng nhận về không ít ý kiến trái chiều với Live - Phát trực tiếp (2023) hay Rừng xanh kỳ lạ truyện (2017). Rõ ràng, những hạn chế của nam đạo diễn trong giai đoạn chạm ngõ điện ảnh là điều khó có thể phủ nhận. Song ở thời điểm đó, những thể nghiệm của anh - từ lựa chọn đề tài gai góc, góc máy độc đáo đến cách xử lý bối cảnh - vẫn cho thấy đây là một cái tên khá thú vị, có chất riêng trong cách kể chuyện.

Khương Ngọc khiến khán giả bất ngờ với Chị dâu.
Dù vậy, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Khương Ngọc trở thành cái tên được đánh giá cao ở địa hạt điện ảnh. Phải đến Chị dâu, đạo diễn 41 tuổi mới phần nào được khán giả công nhận.
Tuy nhiên, đây thực chất lại là bộ phim mà Khương Ngọc ít thể hiện bản thân nhất, trong số năm dự án trong sự nghiệp của mình. Với một tác phẩm xoáy sâu vào mối quan hệ của năm chị em trong gia đình nhà nội, nam đạo diễn giữ mọi thứ ở mức vừa phải, không chồng chéo câu chuyện lên mức phức tạp, cũng không cố truyền tải điều gì thú vị; thay vào đó, để mạch phim diễn ra đơn giản, nhịp nhàng - đặt hết niềm tin vào dàn cast đầy thực lực.
Và ở một trong những màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp của cả Hồng Đào lẫn Việt Hương, Chị dâu đem đến những phút giây sảng khoái nhất định, khi trộn lẫn thành công những miếng hài duyên dáng với không khí đám giỗ dân dã miền quê - vừa thân tình nhưng cũng không kém phần vớ vẩn. Song, nói vậy có nghĩa, thành công của Chị dâu đến nhiều hơn từ dàn diễn viên.
Bên cạnh đó, về mặt hình ảnh, cách dàn cảnh và điều tiết nhịp độ của Khương Ngọc cũng khiến Chị dâu mang cảm giác như một vở kịch sân khấu. Thực chất, điều này cũng không quá khó hiểu khi nam đạo diễn dành phần lớn sự nghiệp ở sân khấu Thế Giới Trẻ và tác phẩm chào sân điện ảnh của anh - Yêu là phải xài chiêu - cũng mang nhiều màu sắc kịch nghệ tương tự.
So với cách đây một năm, Cục vàng của ngoại cho thấy rõ tay nghề của Khương Ngọc hơn. Tác phẩm mang tham vọng khắc họa hình ảnh người phụ nữ ở những khía cạnh và giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Và với một câu chuyện mang tính chất như vậy, việc Khương Ngọc lựa chọn triển khai cấu trúc theo dòng chảy bốn mùa - như những dấu mốc của một đời người - đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Trải nghiệm xem Cục vàng của ngoại, vì thế, không hẳn là hành trình khám phá hay đi sâu vào bên trong những mâu thuẫn nội tại của các mối quan hệ, mà là cảm giác được “lướt” theo dòng thời gian, nhìn lại một phần tuổi thơ - dù khó khăn và không ít sang chấn - nhưng vẫn đáng giá khi được gắn bó cùng những người thân yêu. Cũng vì vậy, tác phẩm đem đến nhiều trạng thái cảm xúc: từ dí dỏm, hối hận, hờn giận cho đến tiếc nuối.
Chưa kể, trong một bộ phim dày đặc nội dung, dấu ấn của Khương Ngọc còn nằm ở cách anh xếp lớp nhịp nhàng, hợp lý các tình tiết. Từ đó, người xem có thể theo dõi trọn vẹn những thăng trầm trong cuộc đời của hai người bà, hai người cháu, và đâu đó là cả hai người mẹ - với một cảm giác liền mạch và có sự thú vị nhất định.
Ngoài ra, sự nhìn nhận và thấu hiểu của đạo diễn với từng nhân vật - cũng giúp các phân đoạn hiện lên chân thành, dễ đồng cảm.

Nam đạo diễn mang dàn cast Chị dâu sang Cục vàng của ngoại.
Vụng về, ham trưng trổ
Dễ thấy, đề tài của Cục vàng của ngoại thực chất không quá mới mẻ; những mâu thuẫn trong phim - từ khác biệt thế hệ, bệnh tật đến mất mát - đều là những chất liệu quen thuộc trong dòng phim gia đình Việt. Song ở tác phẩm lần này, Khương Ngọc đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, chủ đích truyền tải câu chuyện quen thuộc ấy theo cách thú vị nhất có thể.
Ngay từ những phút đầu tiên, đạo diễn ngay lập tức tạo ấn tượng về mặt kỹ thuật với một cú máy dài (long take) kết nối các sự việc: từ người bà tần tảo, người mẹ đơn thân thẫn thờ, đến đứa trẻ sơ sinh trong trạng thái cực quậy, phá bĩnh. Những lựa chọn kỹ thuật có độ khó cao cũng xuất hiện xuyên suốt sau đó, với liên tiếp những góc máy lạ mắt, những cắt ghép hướng tới việc để phim có sự sinh động nhưng không quá ồn ào.
Bối cảnh cũng được dàn dựng có chủ đích, nổi bật là sự đối xứng - một bên là nhà bà Khanh (Hồng Đào), khang trang, sính ngoại nhưng lạnh lẽo; bên kia là nhà bà Hậu (Việt Hương), chật hẹp hơn nhưng lại ấm cúng, thích hợp cho sự quây quần. Hai nhân vật trung tâm, với hai cuộc đời song hành, mở ra những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, đồng thời gợi cho người xem suy nghĩ về điều có thể xảy ra khi con người lớn lên trong những môi trường khác nhau.
Tuy nhiên, với một câu chuyện về tình cảm gia đình, yếu tố quan trọng nhất không phải là sự thú vị, mà là khả năng chạm đến cảm xúc của người xem. Và để thật sự làm được điều đó, bộ phim cần hơn những khoảng lặng để suy ngẫm, và cả những cú máy có thời lượng đủ dài để neo cảm xúc người xem. Đáng tiếc, ở phân nửa thời lượng phim, Cục vàng của ngoại đã đánh mất phần nào điều đó.
Sự “nghịch ngợm” của Khương Ngọc - khi liên tục cắt cảnh, “khuấy tung” không khí phim để trình diễn những góc máy độc lạ - đã vô tình khiến tác phẩm lệch nhịp không ít. Không thể phủ nhận Cục vàng của ngoại vẫn có những khung hình đẹp, sáng tạo, song việc trưng trổ quá nhiều trong một bộ phim gia đình bình dân, trong khi yếu tố cảm xúc chưa được khai thác đủ sâu, lại tạo cảm giác màu mè và thiếu hợp lý. Chưa kể, một số khung hình được xử lý vênh lệch đôi khi cũng khiến khán giả chóng mặt.
Các cảnh ngoại, đặc biệt trong những con hẻm, được dàn dựng khá sơ sài, tạo cảm giác trống trải và thiếu sức sống, trong khi đây lại là địa điểm bà Hậu buôn bán. Phần âm thanh lại quá “sạch”, gần như không có tạp âm thường nhật - điều cần thiết để khơi dậy cảm giác đời sống.

Với Cục vàng của ngoại, Khương Ngọc còn những vụng về đáng tiếc.
Bên cạnh đó, cách nam đạo diễn đẩy bộ phim lên cao trào bằng những tình huống sắp đặt cũ kỹ - như vụ tai nạn ở cuối phim - khiến mạch truyện đánh mất sự tự nhiên vốn được xây dựng cẩn thận từ đầu. Nửa sau của phim cũng trở nên lê thê, khi loay hoay trong việc tìm ra cái kết hợp lý cho quá nhiều nhân vật.
Nếu so với Chị dâu, Cục vàng của ngoại cho thấy rõ dấu ấn đạo diễn hơn; và Khương Ngọc cũng tiếp tục chứng minh bản thân là một nghệ sĩ khá thú vị, có hành trình đáng để theo dõi.
Dù vậy, tác phẩm mới vẫn tồn tại không ít hạn chế, và dễ thấy Khương Ngọc vẫn còn một chặng đường khá dài, nhiều thứ cần hoàn thiện, để có thể chinh phục hoàn toàn khán giả.
Nguồn Znews: https://znews.vn/no-luc-bat-thanh-cua-khuong-ngoc-post1595998.html














