Những khoảnh khắc bình dị yêu mến
Sau mấy ngày mưa bão, ngập lụt triền miên, từ mờ sáng tinh sương, Phương đã bị đánh thức bởi những tiếng chim lích rích trên cây sấu bên hiên nhà. Rồi “rẽ” những cành lá còn sũng nước, từng chùm tia nắng chiếu xiên xuống đất đai, cây cỏ, xua đi những ảm đạm của ngày sau bão. Nắng lên, bừng tỉnh mái nhà cũ kỹ, ướt nhẹp sau những cơn mưa dài, dai dẳng. Nắng lên, người người khoan khoái, hồ hởi trong niềm tin, mưa sẽ dứt, đồi núi, cỏ cây, những con đường sẽ nhanh chóng được khô ráo, khơi thông. Không chờ được nữa, Phương mở tung cánh cửa chào đón nắng, đón ánh mặt trời. Thở phào nhẹ nhõm, cô gái nhỏ mặt hướng về vầng dương cười to nói, mặt trời lên rồi, hết mưa rồi…
Suốt những ngày bị mưa bão, ngập lụt cầm chân, Phương cuồng chân quá. Vào những ngày thu đẹp như thế này, Phương đã lên kế hoạch la cà, lang thang khắp những con phố cổ. Mệt thì ghé một quán cóc ven đường gọi cốc trà nóng, thưởng thức mấy đồ ăn vặt. Cuối tuần có thể mang theo giá vẽ, kiếm một góc hồ bình yên hí hoáy pha màu, phác thảo bất cứ thứ gì nghĩ đến. Vẽ chán thì tạt vào hiệu sách, chọn một hai cuốn cũ kỹ vừa đọc vừa cẩn thận lật giở từng trang giấy ố màu. Tối đến, tìm một góc trên tầng 2 quán cà phê quen nghe nhạc sống rồi hít hà chút hương hoa sữa nở sớm. Từ trên cao còn có thể ngắm vài đôi trai gái hò hẹn, cười rúc rích sau những gốc cây hoa. Đêm muộn, dưới ánh điện vàng ấm, cuộn trong chăn, bụng sôi lục bục, cô gái chờ những tiếng rao đêm quen thuộc từ đầu ngõ vọng vào, ai bánh mì đi, ai bánh bao nào… Và khi không gian tĩnh lặng hơn, thả lỏng người, Phương dần chìm vào bản nhạc yêu thích phát ra từ chiếc radio cũ kỹ là món quà của bố tặng cách đây hơn chục năm… Vào những ngày thu đáng yêu như thế, nhịp sống, thói quen của Phương gần như không thay đổi, chậm đi một chút để thưởng thức, cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh. Thế mà, những điều tưởng như bình thường, nằm trong kế hoạch ấy lại bị phá vỡ bởi những cơn mưa triền miên không dứt. Rồi day dứt mãi nỗi xót thương những thân phận người đang phải oằn mình chống chọi sau bão lũ, cảm giác bồn chồn, lo lắng bố mẹ ở quê, nhà ven sông... Mùa thu năm nay trở nên nặng nề, lê thê đối với Phương. Cho đến khi cô nhìn thấy nắng, rồi vỡ òa cảm giác vui sướng, nắng lên sẽ chấm dứt mưa lũ.
Thì ra, những khoảnh khắc bình thường trong một thời điểm nào đó lại trở nên ý nghĩa và quý giá biết bao nhiêu. Thì ra, giữ gìn và duy trì được những điều bình thường mới là đích đến của niềm vui, hạnh phúc. Như hôm nay, sau những ngày mưa dài, Phương được nhìn, được đón ánh mặt trời, được nghe tiếng những loài chim nhảy nhót, vui đùa sau mưa bão. Để, bùng lên, soi sáng trong lòng cô gái những mầm nhựa hy vọng, tin yêu mới. Rồi vừa lên kế hoạch Phương lại vừa lẩm nhẩm: “Sau cơn mưa trời sẽ sáng hơn. Lại thấy xôn xao bởi màu nắng mới”.