Người Hải Dương trên dải biên cương

Hẹn hò mãi, chúng tôi mới quyết định tổ chức chuyến đi biên giới, đến vùng đất Bình Liêu (Quảng Ninh), gặp đồng bào người Dao, người Tày.

Đã gần 20 năm nay, những thế hệ người lính Lâm trường 156 trở thành người bạn đồng hành của bản làng

Đã gần 20 năm nay, những thế hệ người lính Lâm trường 156 trở thành người bạn đồng hành của bản làng

Đặc biệt ở đây, chúng tôi còn gặp những người lính Cụ Hồ người Hải Dương ở Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 thuộc Quân khu 3.

Miền biên viễn

Xe chúng tôi chạy liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc từ Hạ Long về Tiên Yên (Quảng Ninh). Rồi đến gần cửa khẩu Hoành Mô, xe quặt trái tiến vào vùng rừng núi thuộc bản văn hóa Bắc Cương, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Núi non điệp trùng, đường quanh co, gấp khúc. Ngồi trên xe có máy lạnh, rất êm nhưng mỗi lần vào cua vẫn xóc xô lệch cả người. Cũng may Đinh Xuân Cương là tay lái lụa, từng ra vào cung đường này, thuộc như lòng bàn tay nên rất tự tin, khiến cho anh em ngồi trên xe bớt đi lo lắng. Đường vành đai biên giới ban đầu rộng, rồi cứ hẹp dần, có chỗ thắt miệng chai, lao xuống dốc lại lên dốc. Đi hàng chục cây số, tịnh không gặp chiếc xe nào, họa hoằn mới thấy một vài con trâu đeo mõ kêu lốc cốc. Một cụ bà người Dao cầm chiếc que đi theo, lọt thỏm trong rừng chiều.

Nằm trên điểm cao 790, từ mốc giới 1306 đến 1310, cụm dân cư Trình Tường thuộc bản Bắc Cương như “cột mốc chủ quyền sống” ở vành đai biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Nơi này núi cao, nước hiểm, ẩm thấp mù sương. Đêm sập xuống là cả thế giới côn trùng hoành hành và rập rình hiểm họa.

Đất cằn, chật hẹp lại thêm trình độ canh tác lạc hậu, nguồn thu nhập chính của dân tộc Dao từ xưa chỉ trông vào củ măng, bó củi trên rừng... Họ chỉ ước mong cơm no, mặc ấm...

Chiến sĩ Lâm trường 156 giúp đồng bào sản xuất

Chiến sĩ Lâm trường 156 giúp đồng bào sản xuất

Bạn đồng hành của bản làng

Thành lập tháng 1.2002, Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 thuộc Quân khu 3, tương đương cấp trung đoàn, đứng chân trên mảnh đất bản Bắc Cương. Họ có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giúp đồng bào dân tộc sản xuất, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế quốc phòng.

Đã gần 20 năm nay, những thế hệ người lính Lâm trường 156 trở thành người bạn đồng hành của bản làng. Họ mang đến vùng đất biên cương này một luồng sinh khí mới... Họ tìm hiểu phong tục tập quán, thực hiện "4 cùng", kiên trì "nói cho dân hiểu", tạo niềm tin trong lòng đồng bào các dân tộc, làm thay đổi nếp cũ, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới...

Từ chỗ ngôn ngữ bất đồng, khi giao tiếp phải làm động tác ra hiệu, bộ đội học tiếng Dao, tiếng Tày để chuyện trò trao đổi làm dân vận… Và nay đã có tiếng nói chung. Tiếng nói đã trở thành sức mạnh.

Ban đầu là giải thích, tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào cải tạo nơi ăn, chỗ ở hợp vệ sinh, làm chuồng trâu ra xa nhà, xóa nhà tạm… Rồi sau bộ đội trích quỹ vốn để hỗ trợ mua phân bón, cây con giống, thuê san ủi mặt bằng giúp dân và hướng dẫn cách trồng rau sạch, chăm sóc theo khoa học-kỹ thuật với hình thức cầm tay chỉ việc một cách dễ hiểu nhất để người dân tin tưởng làm theo...

Để đồng bào cải thiện bữa ăn hằng ngày, “lấy ngắn nuôi dài”, các chiến sĩ hướng dẫn cách trồng hoa màu, làm các giàn bầu, bí, mướp, su su. Bộ đội không quản vất vả đi tìm mua loại sắt phế liệu làm cột, mua dây thép buộc giàn, kết quả mỗi hộ có được một giàn cây, nhỏ nhất cũng 20 m2.

Nhưng gian khổ nhất là giúp dân dẫn nguồn nước từ Cổng trời, lắp đặt gần chục cây số đường ống đưa nước vào các bể chứa để sinh hoạt và tưới tiêu. Vì thế ở giữa vùng biên giới núi cao này có vụ thu hoạch lúa vàng.

Để giúp cuộc sống ổn định lâu dài bền vững, các dự án trồng rừng được triển khai. Những cây thông, hồi, quế đã phủ xanh vùng núi cao xen kẽ những loại cây ăn quả lâu năm như hồng, đào, mít, mận... Ban ngày chiến sĩ lâm trường hướng dẫn đồng bào sản xuất, tối lại thay phiên canh gác bảo vệ rừng.

Người Dao bản Bắc Cương thường bảo nhau, xưa ngủ dậy là nghe thấy tiếng chim, ra khỏi cửa đã nhìn thấy rừng... Bây giờ nhìn xa nhìn gần, từ sân vườn ra chuồng trại, từ giàn cây bí, cây mướp đến những cánh rừng thông, từ con đường mới mở đến những dòng suối, cây cầu... chỗ nào cũng có hình ảnh anh bộ đội Lâm trường 156. Mồ hôi, nước mắt và cả máu hồng chiến sĩ đã thành màu xanh của rừng quế, rừng hồi.

Xưa ở Bắc Cương đường chỉ vừa bàn chân trần miết vào cỏ lau hoang dại. Nay đường bê tông phẳng phiu, do chung sức của cả hệ thống chính trị quê hương tạo nên. Những con đường tuy cong queo, dốc đứng vẫn an toàn cho xe công nông chuyên chở vật liệu về tới bản. Có đường, có thiết chế văn hóa: điện, đường, trường, trạm... làm thay đổi diện mạo bản làng, mở rộng vòng tay giao lưu nhà văn hóa cộng đồng, tỏa sáng vào trang sách em bé người Dao…

Ở Bắc Cương có những chuyện cảm động... Trai gái lấy nhau tách hộ ở riêng, được hỗ trợ kinh phí, được bộ đội lâm trường trực tiếp gùi từng ba lô cát, cõng từng viên gạch dựng nhà... Cũng từ đó, ở đây đã thành công việc di dân, giãn dân, thành lập được nhiều cụm dân cư ở Nà Sa, Nà Dun và Trình Tường khép kín vành đai biên giới.

Chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Dân, dân tộc Tày ở bản Nà Sa, tách hộ vừa được 9 năm. Từ khi có ngôi nhà yên cư, anh chị lao động tảo tần, trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi, làm đậu... đã thoát nghèo, còn tự xây thêm một phòng mới. Ngôi nhà nhỏ ép vào sườn núi, vọng ra tiếng bi bô của đứa trẻ, ấm cúng đủ đầy.

Những người lính Hải Dương trên đất biên cương

Mừng quá! Nơi vùng xa biên giới, tôi được gặp người đồng hương... Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Lâm trường 156 kể rằng: Anh là người xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng. Năm 1993, anh Hoàng đi bộ đội, ra tận Bình Liêu. Đời lính bôn ba luân chuyển khắp nơi. Khi thì luyện tập sẵn sàng chiến đấu bảo vệ núi rừng biên giới. Khi về Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu, rồi về giữ các chức vụ ở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327. Và cuối cùng từ năm 2019 anh được bổ nhiệm Giám đốc Lâm trường 156…

Ở lâm trường còn 9 sĩ quan là người Hải Dương đang giữ chức vụ khung, quan trọng. Đó là trung tá Vũ Văn Tuyển, Phó Giám đốc; trung tá Vũ Văn Phố, Chủ nhiệm Hậu cần; trung tá Vũ Văn Cường; thiếu tá Nguyễn Công Cộng… Các anh mỗi người một quê ở Thanh Hà, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Gia Lộc… Vượt lên khó khăn gian khổ, xa nhà, xa gia đình vợ con, các anh vùi đầu vào công việc quản lý, tổ chức kế hoạch những dự án kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, giúp dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống...

Anh Hoàng kể rằng ở mặt trận này, người lính Cụ Hồ không chỉ có sức khỏe, kiên trì bền bỉ mà còn phải biết làm nhiều việc mới có thể gần gũi dân, lấy niềm tin của đồng bào. Chỉ tính 8 năm gần đây, đơn vị liên tục đạt thành tích xuất sắc, được tặng Cờ thi đua, danh hiệu đơn vị Quyết thắng và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc... Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị tự hào đã đóng góp to lớn với bản làng tạo dựng bức tường thành vững chắc vùng biên cương. Tất cả được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, huyện, xã tham gia.

Ở Bắc Cương bây giờ không chỉ có rừng mà còn có nhiều vườn đào, hồng, mít... Đặc biệt cây mận được nhân rộng trồng trên các sườn núi. So với vùng Tây Bắc, cây mận ở đây chỉ như một vì sao giữa muôn ngàn tinh tú trên bầu trời. Nhưng ở dải đất biên cương này, lần đầu hàng ngàn cây mận được trồng nhân ra các nẻo rừng, lấp lánh một ánh sáng, báo hiệu một niềm vui người Dao và bao điều suy ngẫm...

Đã gần 20 năm nay, người chiến sĩ Lâm trường 156 bám chắc từng tấc đất sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giúp dân làm kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài, xây dựng những “khu dân cư biên giới kiểu mẫu”, góp phần làm viên gạch lát đường biên giới hòa bình - Đường biên giới bền vững từ lòng dân.

THIÊN GIA TRANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/thoi-su/nguoi-hai-duong-tren-dai-bien-cuong-175526