Nghệ thuật được 'thắp sáng' từ trái tim người thầy thuốc
Trong bệnh viện - nơi từng giây từng phút là cuộc chiến với bệnh tật, vẫn có những khoảnh khắc thật khác: Nhẹ nhàng và đầy nhân văn. Những đôi tay cầm dao mổ, kim tiêm… nay lại nâng niu máy ảnh, ghi lại những ánh mắt, nụ cười, và những phút giây của sự sống. Họ gọi đó là 'liều thuốc tinh thần' - nơi nghệ thuật được thắp sáng từ chính trái tim người thầy thuốc.

Tại triển lãm “Hy vọng” năm 2025 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Giữa không gian khẩn trương của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phong trào nhiếp ảnh đã âm thầm trở thành một nét văn hóa đẹp. Hơn 10 năm qua, từ ý tưởng ban đầu của Ban Giám đốc, những người khoác áo blouse trắng đã tìm thấy cách sẻ chia cảm xúc qua những khuôn hình.
“Môi trường y tế rất đặc biệt - áp lực và khẩn trương, nhưng cũng chính nơi đây, chúng tôi muốn mỗi cán bộ y tế tìm thấy niềm vui, sự sáng tạo để ghi lại những hình ảnh đẹp của nghề - của chính mình” - PGS.TS. Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Từ những buổi tập huấn nhỏ, các y, bác sĩ học cách nắm bắt ánh sáng, bố cục và quan trọng nhất là cảm xúc. Mỗi bức ảnh ra đời không chỉ mang dấu ấn kỹ thuật, mà còn là hơi thở của nghề, là tình yêu thương dành cho người bệnh.
Bệnh nhân Phạm Văn Nhàn (phường Tích Lương), điều trị tại Khoa Nội tiết xúc động chia sẻ: Tôi vô tình nhìn thấy những bức ảnh của các bác sĩ ở khoa mình điều trị. Ảnh rất đẹp, chân thực, đầy tình người. Tôi cảm thấy được an ủi và yên tâm hơn khi ở đây.
Từ năm 2015, những triển lãm ảnh mang tên “Hy vọng” được diễn ra và duy trì tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho đến nay. Nét đẹp cán bộ y tế chuyên nghiệp - thân thiện đã trở thành điểm nhấn văn hóa của Bệnh viện. Không chỉ là nghệ thuật, nhiếp ảnh còn trở thành sợi dây kết nối giữa người làm nghề và người được phục vụ.
“Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc giữa nhân viên y tế và người bệnh khiến chúng tôi tự hào, yêu nghề hơn” - bác sĩ Lục Lê Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Mỗi bức ảnh treo trên hành lang không đơn thuần là trang trí mà là điểm tựa tinh thần, giúp cả y, bác sĩ lẫn bệnh nhân thấy ấm lòng hơn. Từ những ống kính giản dị ấy, ánh sáng nhân ái được lan tỏa, để mỗi ngày đến viện, ai cũng thấy bình yên hơn.
Đôi khi, nghệ thuật cũng là một “phép màu” - chữa lành những tổn thương vô hình, giúp con người thêm yêu nghề, yêu cuộc sống. Và từ những ống kính của blouse trắng ấy, Thái Nguyên lại có thêm một ánh sáng - ánh sáng của nhân ái và niềm tin.











