Lời thì thầm của đất
Hãy lắng nghe đi, bạn sẽ thấy lời thì thầm của đất. Rất khẽ thôi nhưng đủ để cảm nhận được những nhọc nhằn, vất vả của nhà nông.

Để có mùa vàng bội thu nhà nông phải trải qua không ít vất vả
Có bao giờ bạn lắng nghe đất nói?
Không phải bằng lời mà bằng những dấu vết in trên mặt ruộng mùa cày ải. Bằng mùi thơm của lúa trổ đồng, mùi rơm khô vương trên mái nhà, mùi đất mới sau cơn mưa đầu hạ. Đất không lên tiếng, nhưng luôn thì thầm với ai biết lắng nghe. Trong những lời thì thầm ấy, tôi thấy bóng dáng của những nhà nông, những người lao động cần mẫn, lặng lẽ vun trồng cho từng mùa no đủ.
Nông dân bước ra đồng từ tờ mờ sáng, khi giọt sương còn đọng trên lá và trở về khi trời đã xế chiều. Dấu chân họ hằn trên bờ ruộng, vai áo họ đẫm mồ hôi và chất chứa những mệt nhọc và cả niềm vui qua năm tháng.
Nếu một ngày tôi có thể làm thơ thì bài thơ đầu tiên tôi sẽ viết để tặng nhà nông. Nơi những bước chân của họ in trên từng thửa ruộng để những hạt giống được gieo trong nắng sớm. Họ biết vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết để nâng niu, chăm sóc để cây cối đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái cho những mùa vàng, trái thơm chín mọng.
Bạn có đồng ý với tôi rằng lao động tuy vất vả nhưng không nhàm chán bởi đó là cả quá trình khám phá thế giới của cây trồng, vật nuôi; rèn giũa tính kiên trì, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo. Họ biết tính ngày gieo hạt, thời điểm cây đơm hoa. Họ nhìn màu lá mà đoán được cây đang cần gì. Họ lắng nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng để dự cảm được mùa mới sẽ thế nào. Lao động không chỉ cần sức, mà còn cần cả trái tim và khối óc, thứ khiến người nông dân trở thành "nghệ nhân" của đồng ruộng. Họ đích thực là những kỹ sư của ruộng vườn, bác sĩ của cây trồng.
Trong mỗi hạt gạo trắng ngần, không chỉ có vị ngọt của đất mà còn có cả giọt mồ hôi người vun trồng. Trong mỗi bông hoa, quả ngọt, không chỉ có ánh nắng mà còn có cả sự kiên nhẫn, bàn tay khéo léo của nhà nông. Họ chính là những người thợ lành nghề không cần danh hiệu chỉ cần mùa sau đủ đầy hơn mùa trước là lòng đã an vui.
Tôi từng gặp một bác nông dân hơn sáu mươi tuổi, cả đời gắn bó với ruộng đồng. Bác kể, ngày trẻ từng mơ đi xa nhưng cuối cùng lại chọn ở lại làng. Bác nông dân ấy bảo rằng mong ước giản đơn của người lao động là những mùa vàng bội thu. Nghe bình dị thế thôi, nhưng trong lời nói ấy có một niềm tự hào, lòng quyết tâm, hăng say lao động trên mỗi thửa ruộng, cánh đồng quê hương.
Có những thứ tưởng nhỏ, nhưng nếu thiếu đi sẽ làm cả cuộc sống trống vắng. Người lao động cũng vậy. Dù ở đâu, làm gì, họ đều đang thầm lặng xây đắp nên diện mạo của quê hương. Nhà nông - những người “một nắng hai sương” ấy đang làm nên mùa vàng không chỉ cho đồng ruộng, mà cho cả cuộc sống mỗi ngày.
Tôi tin đất không bao giờ lặng im. Đất luôn biết nói, nhưng chỉ người nào lao động và sống gần đất mới hiểu được. Trong từng vết nứt khô cằn, trong từng hạt bụi bám tay áo, trong từng mùa lúa trổ đòng, đất kể chuyện về con người, về sự chịu thương, chịu khó, về sự kiên trì, sáng tạo và về một vẻ đẹp bền bỉ của nhà nông.
Hãy lắng nghe đi, bạn sẽ nghe thấy lời thì thầm của đất. Rất khẽ thôi, nhưng đủ để khiến bạn cảm nhận được những nhọc nhằn vất vả của mỗi nhà nông để có mùa vàng bội thu, đủ để chúng ta biết trân trọng và biết ơn những thành quả của lao động.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/loi-thi-tham-cua-dat-409733.html