Kiều bào Ấn lo người thân ở quê nhà

Đầu tiên là cuộc tìm kiếm tranh giành chiếc giường cho cha mình nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó là trả khoản tiền lớn để có những mũi tiêm trị liệu. Và, vô số những cuộc điện thoại gọi cho bác sĩ, người thân, bạn bè chăm sóc cho cha. 12 ngày qua Anuja Vakil, 40 tuổi sống ở Anh đã vật lộn giành giật mạng sống của cha cô như thế. Ông Jatin Bhagat, cha của cô đã bị nhiễm Covid-19 đang điều trị trong phòng đặc biệt tại một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Anuja Vakil cho biết, cha mình may mắn hơn rất nhiều người khác được chăm sóc đặc biệt.

Kiều bào Ấn lo người thân ở quê

Những tuần gần đây, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên 400.000 ca mỗi ngày, vượt kỷ lục và đang tiếp tục tăng lên. Chính vì vậy, kiều bào Ấn Độ ở nước ngoài nhìn về quê hương rất buồn và lo lắng. Ansh Sachdeva, 23 tuổi, sinh viên Trường Đại học Bolton ở Tây Bắc nước Anh có bố mẹ đang sống ở New Delhi, cũng hàng ngày gọi điện về cho bố mẹ. Nhưng em bảo: mỗi lần gọi về đều nhận được tin người thân, bạn bè,... đã chết hoặc đã nhiễm Covid-19.

Theo số liệu thống kê của LHQ năm qua, Ấn Độ có khoảng 17 triệu người đang sinh sống ở hải ngoại, trở thành quốc gia có cộng đồng ở hải ngoại đông nhất thế giới. Những ngày qua họ kinh hoang chứng kiến đất nước ghi nhận có số ca nhiễm Covid-19 cao hơn bất cứ quốc gia nào kể từ đầu mùa dịch. Đối với họ, nỗi đau đi kèm với nhận thức, những người thân thương ở quê nhà đang rất cần được họ giúp đỡ.

Kiều bào Ấn Độ trên toàn thế giới đang nỗ lực tìm cách giúp đỡ người thân cũng như quê hương, ở Lonon (Anh) nổi lên một tâm điểm cho những nỗ lực cứu trợ ấy. Nhiều người gom góp tiền của mua máy tạo oxy gửi về quê hương, chia sẻ kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội, kết nối với những bác sĩ chăm sóc cổ vũ động viên tinh thần.

Anuja Vakil đã cố gắng hết sức có thể do phải sống xa gia đình. Cô nói với những người bạn ở London, ở New York rằng cha mình bị nhiễm covid-19 rất nặng. Cô đã cố gắng vực dậy tinh thần của cha bằng những cuộc gọi hàng ngày, hy vọng cha vượt qua. Hiện cha cô không thể nói chuyện được, ông chỉ gật đầu khi nhìn cô qua video điện thoại. Cô có thể nhìn thấy những nếp nhăn trên khóe mặt khi ông cười. Em gái cô chỉ mong cô về, nhưng nó không hiểu những khó khăn cách trở đường về, Anuja Vakil nói.

Tuần trước, Anh đã liệt Ấn Độ vào “danh sách đỏ” du lịch, tạm ngừng tất cả những chuyến bay và áp đặt biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Mới đây Mỹ đã bắt đầu hạn chế công dân đi lại từ Ấn Độ. Nhiều người Ấn Độ ở hải ngoại không thể giúp được người thân ở nhà trong cảm giác bất lực khi chứng kiến nỗi chết chóc kinh hoang đang diễn ra ở quê hương.

Jyoti Minocha – một nhà văn đang sống ở thành phố Fairfax, bang Viginia, Mỹ lo lắng cho mẹ và em gái của mình ở New Delhi, bà cho biết, bà đã mất một người em họ, hàng ngày vẫn thường gọi điện về gia đình. “Đường phố vắng lặng, giống như bãi tha ma. Âm thanh duy nhất nghe thấy là tiếng còi xe cứu thương”, chị gái của Jyoti Minocha viết trong tin nhắn.

Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nhiều người Ấn Độ ở hải ngoại đang lo sợ theo dõi tất cả nhưng hoạt động trong nước bao gồm Chính phủ vẫn cho phép các trận đấu cricket; Kumbh Mela, sự kiện hành hương chính... tập trung đông người. Khi số người nhiễm và chết tăng cấp số nhân, gia đình, bạn bè thân thiết nhắn tin liên tục tìm kiếm sự giúp đỡ. Tiến sĩ Hembrom đang tư vấn qua điện thoại cho khoảng 30 người, nói ông có thể cung cấp bất cứ thông tin nào có thể để giúp họ vượt qua. Một số người ông cố gắng giúp đỡ đã chết. Ông nói: “Chưa bao giờ thấy nhiều người gần gũi với ông đã chêt và sắp chết”.

Ninh Chinh (theo TeleghrapIndia)

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/quoc-te/kieu-bao-an-lo-nguoi-than-o-que-nha-137160.html