Hạnh phúc của cha

Cha là bộ đội, đơn vị đóng quân ở xa nên lâu thật lâu mới được về thăm nhà. Khoảng thời gian cha được ở bên mẹ và hai cô con gái bé nhỏ của mình như cây kem trong tuổi thơ cha, ngon ngọt, mát lành nhưng tan chảy rất nhanh.

Hình ảnh minh họa.

Cha thích cảm giác một buổi chiều cuối tuần sắp xếp được công việc để về thật sớm, chờ con nơi cổng trường. Khi hồi trống tan trường thong thả ngân lên, hàng trăm cô cậu bé học trò quần xanh, áo trắng như nhau ùa ra sân trường, như bầy ong vỡ tổ. Cha căng mắt hết cỡ để tìm hình ảnh thân quen của chính mình và của người cha yêu dấu. Nhưng con ra muộn, vì hằng ngày công việc ở cơ quan tan tầm sau, mẹ thường đón con trễ hơn cha mẹ các bạn khác.

Khi quang cảnh trước cổng trường dần trở nên thưa vắng, con mới thơ thẩn một mình đi ra, chăm chú nhìn xung quanh nhưng chẳng hề thấy mẹ. Đúng lúc nỗi thất vọng như cơn gió thoảng, xoay con quay về hướng hàng cây phượng vĩ, tìm đến bên bác bảo vệ ngồi chờ thì bất ngờ con nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tiếng gọi ấy mỗi lúc một to hơn, rõ hơn và con hoàn toàn chăm chú lắng nghe. Khi con xác định chính xác tên mình, thì ở một gốc cây xà cừ cổ thụ có những cái nu sần to như những cục gu bò khổng lồ, cha bất ngờ xuất hiện.

Trên tay cha cầm sẵn một món quà mà con ưa thích, một con búp bê, một hộp chocolate hay một cây kẹo bông gòn ngũ sắc. Con nhảy cẫng lên vì vui sướng, rồi luôn miệng véo von. Còn cha ôm choàng lấy con, ghì thật chặt mà hít hà thật sâu mùi mồ hôi nồng nồng trộn lẫn mùi hương bắp non thơm dịu còn sót lại, sau một ngày con vui chơi nhảy nhót trong sân trường đầy nắng. Từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể cha rần rần chuyển động, thỏa thuê.

Ngồi sau lưng cha suốt dọc đường về, con líu lo như con chim non đang vừa tập hót, huyên thuyên kể đủ những chuyện không đầu không cuối. Cha thấy ấm lòng khi nhận ra con vui thích đến trường và mỗi ngày càng học thêm được nhiều điều mới. Hạt mầm thiện lương, tài sản vĩ đại nhất trong con đang trỗi dậy khi con hào hứng kể về thành tích học tập xuất sắc hơn mình của những bạn trong lớp mà không một chút gì hơn thua, đố kỵ. Cha chợt nhận ra, sự trong sáng vô ngần của con đang dạy cho cha bài học về lòng nhân từ và sự bao dung.

Những buổi chiều miền Tây, nắng trải một lớp tơ vàng mỏng mảnh và mênh mông trên bao la biển lúa. Cha thường dẫn các con dạo chơi ngoài cánh đồng, phía sau hiên nhà. Từ những bờ ruộng nhấp nhô, nhiều chỗ còn bị cắt ngang bởi vũng nước sình lầy, con gái của cha đã học được cách tự vượt qua lấm lem bùn đất để đi đến một khu đầm đầy hoa sen thơm ngát. Cũng chính tại đầm sen, nơi có những bông hoa sáng tươi rực rỡ, những hạt sen non ngọt lành, con đã học được cách tôn trọng tự nhiên và chỉ được quyền chiêm ngưỡng những thứ không thuộc về mình. Cho đến khi vợ chồng bác chủ đầm xuất hiện, hai chị em con lễ phép xin một bông sen hồng mới đang chúm chím, náo nức mang về nhà tặng mẹ.

Hè về, ngoài bờ đê và cánh đồng đầy gió, cha con ta cùng nhau thả cánh diều bay lên bầu trời vời vợi trong xanh. Ánh mắt con mê mải, nụ cười con giòn tan khi cánh diều nhẹ nhàng chao liệng rồi vút lên tầng không, chấp chới vờn bay giữa những đám mây hồng, mây bạc. Cánh diều như cánh chim dang đôi cánh rộng bay trên những ngọn lúa đang thì con gái mềm mượt như nhung, trên những đóa sen hồng tỏa hương thơm ngào ngạt, trên đỉnh những tòa nhà cao tầng xa xa phía cuối thị trấn và trên nóc chuông nhà thờ xóm đạo Vĩnh Hưng. Con thích cầm dây diều để cảm nhận điều kỳ diệu ấy do chính mình tạo ra.

Giờ này, chắc hai chị em con đang có những giấc mơ thần tiên trong vòng tay ấm êm của mẹ. Ở đồn Biên phòng xa xôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra biên giới trở về, cha chợt nhớ lại câu chuyện của lần về phép trước. Sau bữa cơm chiều hôm ấy, trong căn phòng của các con ngổn ngang tập vở, đồ chơi... do các con và bạn bè bày biện ra trong cả ngày Chủ nhật, cha đã nhắc nhở hai chị em con dọn dẹp bàn học và phòng ngủ vào đúng trật tự.

Vậy mà, khi cha mẹ đi tập thể dục trở về, hai đứa còn đang mải mê xem hoạt hình, sự bừa bộn vẫn còn nguyên như cũ. Vì muốn rèn luyện cho các con sự ngăn nắp và đức tính kỷ luật nên cha đã phạt hai chị em con: Sắp xếp xong đồ đạc vào đúng vị trí và “đứng nghiêm” nơi góc phòng cho đến khi nào nhận ra khuyết điểm. Sau một hồi cha khuyên răn, đe nẹt cùng với sự thuyết phục, động viên của mẹ, các con đã “miễn cưỡng” mà chấp hành. Cho đến khi những giọt nước mắt trong suốt như viên ngọc của các con rơi lã chã, lời xin lỗi nghẹn ngào và lời hứa thực lòng sẽ không còn tái phạm khe khẽ cất lên, cả cha và mẹ đã dang rộng vòng tay ôm các con vào lòng âu yếm, nâng niu.

Sáng thứ Hai, gia đình chúng ta đã thức dậy thật sớm với niềm vui đầu tuần, cha tranh thủ đưa Jenny đến trường như đã hứa. Xe vừa dừng lại, con đã nhảy tót ngay xuống, luýnh quýnh chìa má cho cha hôn nhẹ, nói nhỏ một câu rồi rộn ràng chân sáo. Cha chờ cho dáng hình con nhòe đi trong đám đông các bạn giữa sân trường mới nổ máy, quay xe chạy về hướng biên giới. Suốt dọc con đường trải đầy hoa nắng vậy mà câu chuyện của tối hôm qua cứ trở đi trở lại trong lòng cha với một niềm day dứt... Dù sao các con cũng đang còn tuổi chơi, tuổi nghịch. Như thế, liệu cha có nghiêm khắc quá không?

Cho đến tận lúc này, bên tai cha vẫn văng vẳng ngân lên câu nói của con trước cổng trường đầy ngọt ngào, tha thiết: “Cha nhớ đón con đúng giờ đó nghe”.

Nguyễn Hội

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-phuc-cua-cha-post463059.html