Hạn chế vũ khí hạt nhân: Những 'sợi chỉ' cuối cùng
Kể từ khi xuất hiện, vũ khí hạt nhân đã trở thành mối đe dọa lớn cho toàn nhân loại. Trong nỗ lực giải trừ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này, Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 26/9 làm Ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Một vụ thử hạt nhân ở Licorne, Polynesia (Pháp) năm 1970. (Nguồn: CTBTO)
Sau khi Thế chiến II kết thúc (1945) đến nay, thế giới may mắn chưa phải chứng kiến những vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột. Tuy nhiên, với sự hiện hữu của kho vũ khí hạt nhân, nguy cơ về việc sử dụng vũ khí hủy diệt này vẫn luôn tồn tại.
Theo thống kê của Liên đoàn các nhà khoa học nguyên tử (Mỹ) trong Báo cáo Tình hình lực lượng hạt nhân thế giới năm 2025, công bố hồi tháng Ba, bất chấp những tiến bộ trong việc giảm lượng vũ khí hạt nhân kể từ Chiến tranh Lạnh, tổng kho đầu đạn hạt nhân của thế giới (bao gồm cả đầu đạn sẵn sàng cho việc triển khai lẫn đầu đạn chờ tháo dỡ) vẫn ở mức rất cao, khoảng 12.241 đầu đạn.
Một thực tế đáng nói hơn là, trái ngược với sự sụt giảm tổng lượng vũ khí hạt nhân tồn kho, số lượng đầu đạn trong kho dự trữ quân sự toàn cầu (sẵn sàng cho việc triển khai) đang tăng trở lại, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ một cuộc chạy đua hạt nhân mới.
Để nâng cao nhận thức về giải trừ vũ khí hạt nhân, Liên hợp quốc đã thông qua Ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân (26/9), Ngày quốc tế chống thử hạt nhân (29/8) hay Ngày quốc tế về giải trừ quân bị và chống vũ khí hạt nhân (5/3).
Bên cạnh đó, trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, nhân loại đã nỗ lực thiết lập một hệ thống các hiệp ước, cơ chế và thỏa thuận nhằm kiềm chế mối đe dọa hiện hữu từ vũ khí hạt nhân.
“Hòn đá tảng” NPT
Bài viết trên website của Liên hợp quốc về giải trừ vũ khí hạt nhân đánh giá, một trong những thành tựu quan trọng nhất nhằm đối phó với mối lo ngại về vũ khí hạt nhân, được xem là “hòn đá tảng” trong nỗ lực quốc tế là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). NPT được Liên hợp quốc thông qua năm 1968, chính thức có hiệu lực năm 1970 và đến năm 1995 thì được gia hạn vô thời hạn.
Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), NPT là hiệp ước có số lượng quốc gia tham gia lớn nhất với 191 nước. Mục tiêu chính của NPT là ngăn chặn vũ khí hạt nhân lan rộng, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tiến tới mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây là hiệp ước đa phương duy nhất ràng buộc trách nhiệm pháp lý về giải trừ hạt nhân đối với cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và các quốc gia phi hạt nhân.
Liên minh các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy việc tuân thủ và thực hiện hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc (ICAN) nhận định, về cơ bản, NPT đã đạt được thành công nhất định với việc hạn chế số quốc gia sở hữu bom nguyên tử.
Tuy nhiên, việc thực hiện nghĩa vụ “tiến hành đàm phán” để giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của NPT chưa đạt được hiệu quả rõ rệt. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để hiện đại hóa kho vũ khí, trong khi chưa có kế hoạch cụ thể cho việc giải trừ. Bên cạnh đó, NPT không đưa ra lệnh cấm tuyệt đối đối với vũ khí hạt nhân, cũng không quy định chi tiết về cách thức và thời hạn giải trừ.
CTBT - sự tồn tại chưa chắc chắn
Bên cạnh NPT, Liên hợp quốc còn thúc đẩy nhiều sáng kiến khác nhằm hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân. Một trong số đó là Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1996. Ngay sau đó, Ủy ban Chuẩn bị cho tổ chức CTBT (CTBTO) được thành lập, trụ sở tại Vienna (Áo), với nhiệm vụ xây dựng cơ chế giám sát và lộ trình cho việc thực thi hiệp ước, đồng thời vận động mở rộng sự tham gia toàn cầu.
CTBT quy định cấm tuyệt đối “mọi vụ nổ thử vũ khí hạt nhân hay các vụ nổ hạt nhân khác” ở bất kỳ đâu trên thế giới, dù phục vụ mục đích quân sự hay dân sự. Đây được coi là bước đi trọng yếu trên con đường hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.
Tính đến nay, CTBT đã có 187 quốc gia ký kết. Để có hiệu lực, CTBT đã đưa ra một danh sách gồm 44 quốc gia cần phê chuẩn để hiệp ước có hiệu lực. Các quốc gia chưa phê chuẩn gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel, Iran, Ai Cập, Nga và Mỹ. Dù chưa chính thức có hiệu lực, CTBT đã tạo nên chuẩn mực toàn cầu chống thử hạt nhân. Kể từ năm 1996, thế giới chỉ ghi nhận mười vụ thử, so với hơn 2.000 vụ trong năm thập kỷ trước đó.
TPNW - khát vọng “khai tử” hạt nhân
Năm 2017, sau nhiều năm vận động nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả nhân đạo từ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, Liên hợp quốc đã ủng hộ việc thông qua Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) – thỏa thuận quốc tế đầu tiên có tính ràng buộc pháp lý nhằm cấm tuyệt đối các hoạt động liên quan vũ khí hạt nhân. TPNW có hiệu lực từ năm 2021, sau khi đủ 50 quốc gia phê chuẩn, chính thức lấp khoảng trống pháp lý lớn trong luật pháp quốc tế về việc cấm tuyệt đối vũ khí hạt nhân.
TPNW có ba điểm chính gồm cấm toàn diện mọi hoạt động liên quan vũ khí hạt nhân, đặt ra khuôn khổ để loại bỏ kho vũ khí hạt nhân một cách có kiểm chứng và giải quyết hậu quả nhân đạo, môi trường do việc sử dụng và thử nghiệm hạt nhân gây ra. Theo Liên hợp quốc, tính đến tháng 7/2024, có 70 quốc gia đã phê chuẩn TPNW, trong khi 27 quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn. Tuy nhiên, tất cả chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều phản đối hiệp ước, chưa sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí của mình.
Tổ chức ICAN nhận định, TPNW có tác động chuẩn mực và thực tiễn, điển hình là thúc đẩy các tổ chức tài chính rút vốn khỏi những công ty sản xuất vũ khí hạt nhân.
Theo ICAN, thế giới công nhận chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Israel, Pakistan, Ấn Độ và Triều Tiên. Hiện nay, toàn cầu có khoảng 12.241 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 9.614 đầu đạn nằm trong kho quân sự. Khoảng 2.100 đầu đạn của Mỹ, Nga, Anh và Pháp đang trong tình trạng báo động cao, có thể được sử dụng ngay lập tức.
New START - Tương lai bất định
Trong kho tàng các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) là hiệp ước kiểm soát vũ khí song phương cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga. New START được ký tại Prague (Czech) năm 2010 và chính thức có hiệu lực trong 10 năm, bắt đầu từ tháng 2/2011. Vào đầu năm 2021, Nga và Mỹ đã gia hạn New START thêm năm năm và sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.
Theo quy định trong New START, mỗi bên chỉ được triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng. Mỗi máy bay ném bom hạng nặng được tính tương đương một đầu đạn. Hai bên cam kết giới hạn số ICBM, SLBM và máy bay ném bom hạng nặng được triển khai là 700. Tổng số bệ phóng ICBM, SLBM và máy bay ném bom được phép sở hữu, bao gồm cả triển khai và không triển khai, không được vượt quá 800.
Bà Tara Drozdenko, Giám đốc Chương trình An ninh toàn cầu thuộc Liên minh các nhà khoa học (Mỹ) nhận định trong một bài viết hồi tháng Năm rằng: “Hiệp ước New START từng đóng vai trò như một ‘tấm lá chắn’ chống lại nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân không kiểm soát”. Cơ chế thanh sát, trao đổi dữ liệu và thông báo định kỳ đã góp phần xây dựng lòng tin tối thiểu, giảm nguy cơ hiểu lầm chiến lược.
Tuy nhiên, tương lai của New START hiện đầy bất định. Tháng 2/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ tham gia cơ chế thanh sát. Trong diễn biến mới nhất, ngày 22/9, ông Putin bất ngờ cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ giới hạn số lượng vũ khí theo Hiệp ước New START thêm một năm, sau hạn chót ngày 5/2/2026, song lưu ý rằng, việc gia hạn Hiệp ước trên chỉ khả thi nếu Mỹ có hành động tương tự. Về phía Mỹ, ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định muốn đàm phán với cả Nga lẫn Trung Quốc để tìm kiếm một cơ chế ràng buộc về vũ khí hạt nhân. Đề xuất này cũng được ông chủ Nhà Trắng nhắc lại vào ngày 25/8, tuy nhiên ngay ngày hôm sau, Bắc Kinh đã tuyên bố không tham gia đàm phán.
Về mặt pháp lý, có thể thấy, các hiệp ước hạt nhân còn tồn tại chính là những “sợi chỉ” cuối cùng giữ cho thế giới không trượt dốc vào một cuộc chạy đua hạt nhân toàn diện. Thế nhưng, những “sợi chỉ” này đang ngày càng mong manh, bởi như lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí (Mỹ) hồi tháng 6/2024: “Nhân loại đang ở bên bờ vực thẳm. Nguy cơ vũ khí hạt nhân được sử dụng đã đạt đến mức độ chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh”.
Câu hỏi đặt ra là liệu cộng đồng quốc tế có đủ ý chí và khả năng xây dựng một “kiến trúc kiểm soát hạt nhân thế kỷ XXI” phản ánh thực tế đa cực và công nghệ hiện đại, hay sẽ chấp nhận để thế giới rơi vào vòng xoáy nguy hiểm chưa từng có?
Tương lai sẽ phụ thuộc vào chính quyết định của các quốc gia như lời ông Guterres đã nói: “Tất cả các quốc gia phải đồng ý rằng mọi quyết định về sử dụng hạt nhân đều do con người đưa ra chứ không phải máy móc hay thuật toán. Cuối cùng, những hành động đe dọa hạt nhân phải chấm dứt”.
Theo ICAN, thế giới công nhận chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Israel, Pakistan, Ấn Độ và Triều Tiên. Hiện nay, toàn cầu có khoảng 12.241 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 9.614 đầu đạn nằm trong kho quân sự. Khoảng 2.100 đầu đạn của Mỹ, Nga, Anh và Pháp đang trong tình trạng báo động cao, có thể được sử dụng ngay lập tức.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-che-vu-khi-hat-nhan-nhung-soi-chi-cuoi-cung-328867.html