Giữa đôi bờ thương nhớ
Cứ mỗi lần trở lại miền sơn cước, lên với dòng sông Sê Pôn chảy giữa hai nước ViệtLào là ký ức tinh khôi về nụ cười tỏa nắng của cô thiếu nữ da diết như câu hát 'anh ở bên này Đông Trường Sơn, em ở bên này Tây Trường Sơn...'.
Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa bên dòng sông Sê Pôn. Mưa trắng xóa trong chiều muộn. Gió hun hút dọc triền sông, thổi ràn rạt trên những khóm lau chảy miết theo triền núi. Sê Pôn ngập tràn con nước, chao nghiêng, trôi đi trong mưa chiều miền biên viễn.
Tôi nắm bàn tay em, vụng về, ấm áp. Cảm xúc buông lơi như áng mây vắt ngang lưng chừng dãy Trường Sơn hùng vĩ. Tựa bờ vai, em kể về loài hoa chăm pa, thanh khiết, bình dị, ngát hương là biểu tượng đẹp của đất nước Lào. ..
Cứ mỗi dịp tết Bupimay về, người dân Lào thường kết từng vòng hoa chăm pa cài trên tóc để cầu mong điều may mắn tốt lành sẽ đến trong dịp năm mới. Những đôi trai gái yêu nhau thường trao tặng những bông hoa chăm pa để nói lên tình yêu tha thiết, thủy chung của mình. Em cất tiếng hát khẽ khẽ “Ngạt ngào hương thơm, vấn vương trong lòng, sắc hoa đẹp mãi. Hương ngát làm tôi trăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêu” (dân ca Lào).
Sương giăng mờ bóng núi, em tiễn tôi ra bến sông, ánh mắt thao thiết như vầng mây mùa đông giữa khoảng trời cao lộng gió. Em tặng tôi những bông hoa chăm pa gói trong chiếc khăn tay. Trong khoảnh khắc, dòng sông Sê Pôn chùng chình rồi lưu luyến trôi đi giữa trập trùng ghềnh đá.
Gió trên sông mát rượi, nhìn bàn tay nhỏ bé của em vẫy theo, trong lòng tôi cảm giác chơi vơi đến khó tả. Sông Sê Pôn mùa nước lớn, khỏa chân xuống dòng nước mát, hướng mắt về phía có em, bâng khuâng trước sự giao hòa của mây núi như Tế Hanh từng viết “Tận chân trời mây núi có chia đâu”. Chợt nghĩ, dòng sông Sê Pôn là một dải lụa, phong kín trong nó bao câu chuyện tình yêu lấp lánh như sao trời.
Tôi xa em cùng lời ước hẹn khi hoa lau nở trắng nơi biên giới sẽ mang nắng gió của Đông Trường Sơn góp cùng hoa chăm pa trên đất nước Triệu Voi. Cùng nắm tay đi qua bao mùa thương nhớ, cũng bên dòng Sê Pôn, tôi gặp em trong buổi chiều lặng gió. Phía Tây dãy Trường Sơn, ráng chiều cuộn đỏ. Lặng lẽ ôm lấy tôi, mắt ngấn lệ rồi em vụt chạy về phía hoàng hôn. Tôi đứng lặng giữa bạt ngàn lau trắng, lòng chênh chao.
Tôi hiểu em có lý do của riêng mình và không muốn đi tìm ẩn số. Thì thôi, em đi, xao xác nỗi nhớ trong tôi như dòng Sê Pôn chảy mãi. Bất giác, thoảng nghe mùi hương hoa chăm pa... Có lẽ, dang dở trong tình yêu cũng là một thứ hạnh phúc đặc biệt để cho ta phải nuối tiếc, nhớ thương, kiếm tìm như gió của trời, nước của đất, hương của thời gian, mát lành, trong trẻo ở miền nhớ vô cùng của ký ức.
Bao năm trôi qua, trong tôi vẫn da diết câu thơ của Chế Lan Viên “Ai lên biên giới cho lòng tôi theo với”. Nơi đó, có dòng sông Sê Pôn trầm mặc đi qua dãy Trường Sơn, mềm mại ôm lấy “đô thị vàng” Lao Bảo và chảy về phía mặt trời mọc. Và, hơn hết là chung chiêng nỗi nhớ về em trong hương hoa chăm pa ngào ngạt giữa đôi bờ dòng sông thương nhớ.