Được mất hay khúc ru dâu bể

'Được mất hay khúc ru dâu bể' là tập thơ mới nhất của nhà thơ Thái Bảo Dương Đỳnh, tên thật là Dương Đình Ngạt, do NXB Đà Nẵng ấn hành vừa mới ra mắt bạn đọc trong tháng 7-2025. Là người anh đồng hương thân thiết bên con sông Trầu, sông Tranh vùng trung du Quế Thọ, Hiệp Đức, nên tôi đã có những mối đồng cảm về con người anh và cả thơ anh.

Trước khi xuất bản tập thơ: "Được mất hay khúc ru dâu bể", anh đã có một gia tài thơ được ghi dấu vào lòng bạn đọc gần xa đó là các tập thơ "Tiếng vọng non ngàn" (Thơ in chung -NXB Thanh niên-2010); "Những kèo củi chữ A" (Thơ -NXB Hội Nhà văn -2014); "Biết đâu sẽ nhớ" (Thơ-NXB Đà Nẵng-2017), "Bịn rịn níu trăng khuya" (Thơ -NXB Đà Nẵng-2023).

Bìa tập thơ mới nhất của nhà thơ Thái Bảo Dương Đỳnh.

Bìa tập thơ mới nhất của nhà thơ Thái Bảo Dương Đỳnh.

Tiếp nối tiếng thơ thấm đẫm thân phận quê xứ, thân phận đời người, những triết luận về lẽ vô thường nhưng lại xuất phát từ những điều giản dị, gần gũi và sức nặng trong từng con chữ, đã giúp thơ anh có lối đi riêng, sự trải lòng cho một kiếp tha nhân.

Tên đề tập thơ mới nhất lần này cũng là tên bài thơ dài nhất trong tập với 7 đoản khúc như dạng thể một trường ca anh viết về quê xứ, về thân phận con người được dẫn dắt, kết nối bởi một lời ru rất có duyên. Đó là lời ru con trai, con gái; đó là lời ru khe thác, núi đồi; đó là lời ru bên bếp lửa mùa đông; đó là lời ru bên cơn giông mùa hạ… ru ta nhưng lại ru đời, không bất ngờ nhưng nhiều khi nghe sao xa xót. "Chỉ có đời người như giọt sương tan/ Lung linh khi ngày nắng về/ Một lần là đi mãi/ Ngủ đi các con!".

Được mất hay khúc ru dâu bể, nhà thơ đưa bạn đọc quay về những năm tháng đã cũ, dấu ấn sâu đậm nhất là cuộc chiến tranh đã đi qua 1/2 thế kỷ, mà mảnh đất quê xứ nhà thơ đã gánh chịu bao tang thương mất mát. Qua những hình ảnh thơ cô đọng, giàu tính biểu trưng và hơi hướng chất sử thi của những trường ca Tây Nguyên, "được mất hay khúc ca dâu bể" đưa người yêu thơ quay về một mảng trời ký ức rồi hiện tại và ký ức đan xen. "Chừng nghe bên kia núi Gia Cao lửa cháy/ Máu loang trên sông Trà Nô/ Những người đi xa hay về làng/ Những bạn bè thường đến/Họ nói với dân làng về ngày không bom đạn/về ngày hòa bình/ Về ngày tự do…" hay "Nhiều khi ta nghĩ thời gian đã bỏ ta lại phía bìa rừng/ Nơi con nai thường đi qua/ Nơi con gấu thường xuống sông uống nước/ Những dây chạc chìu đã quấn lấy đời ta…".

Qua đi những tháng ngày dâu bể, ngày mới lại lên xanh, cuộc sống mới lại tiếp diễn. Chính từ trong cái mất đi suy cho cùng cũng là sự tận hiến cho những giá trị vĩnh hằng.

"Vào ngày mới/Nơi đó có thể còn, có thể mất những điều mà ta đã đi qua/Những âm thanh cũ càng/Những sắc màu đã lỗi/Nhưng các con hãy nhớ/Máu của người Ca Dong bao đời không đổi/Hòa quyện với gió rừng Trường Sơn/Linh hồn thành những ngọn rau ranh/Thành điệu múa!" (Trích bài thơ được mất hay khúc ca dâu bể".

Nhà thơ Thái Bảo Dương Đỳnh

Nhà thơ Thái Bảo Dương Đỳnh

Đã qua tuổi lục thập nhĩ thuận, không còn công tác nữa, quay về vui thú điền viên nhưng đây cũng là dấu mốc giúp nhà thơ tĩnh tại chiêm nghiệm lại những năm tháng đi qua, những buồn vui được mất. Và nhà thơ đã trải lòng mình với câu chuyện nhân tình thế thái, với đấng sinh thành, những người thân yêu, bạn bè tâm giao. "Vẫn chưa viết được câu thơ nào, thưa Mẹ/ Khi nỗi đau trong con dâng ngập cả linh hồn/Khi con chít mảnh khăn tang đầu hàng số phận/Cúc cung quỳ lệ nến nhói lòng đau…" (Mẹ ơi) hay "Vườn bên thắm một sắc hoa báo hiếu/Nghe tháng năm khắc khoải tiếng ve tràn/Ai gánh mẹ hát ru ngoài đêm vắng/Mà nghe chừng thương nhớ cứ lênh loang…" (Nhớ Mẹ).

Với bạn trong "Đâu đó mười năm" anh viết những dòng thơ một cách rất hiện sinh và minh triết "Mười năm vội vàng mười năm lê thê/ Như khuy áo cởi ra một trời kỷ niệm/ Một khe núi, một góc rừng, một phía biển/ Một cung đường rượu chảy đến mềm môi…".

Chạm vào nỗi đau, lẽ vô thường với bạn bè hay thi hữu, nhà thơ lắng lòng trong dòng cảm xúc như đang vỡ vụn ra từng mảnh, đau đáu, hụt hẫng trong nuối tiếc âm thầm. "Bước sang sông đã nhớ người/ Chừ như một áng mây trời phiêu du/ Dòng sông vẫn chở sa mù/Vỗ ru ngọt giấc thiên thu lấp vùi…" (Như áng mây trời -Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Hải Triều). Hay đối với một người em khác "Không khóc nhưng lòng hoang vu lắm/ Có chừng này sao gọi trăm năm" (Uống rượu bây giờ chắc chẳng ngon- Thương tặng hương hồn em Duy Linh).

Những được mất hay khúc đời dâu bể đó còn là những tự sự của nhà thơ qua câu chuyện đời thường, những hạnh ngộ chia ly, những trăn trở nghĩ suy qua các bài thơ "Kệ", "Nghĩ về thơ", "Ngồi cùng bạn bên bờ kênh Nhiêu Lộc", "Rưng rưng chén rượu", "Còn lại gì đâu"… cũng đã nói hộ nhà thơ về một quan điểm sống, nhìn nhận đời người khác chi dòng sông không ngừng trôi chảy, cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi người chúng ta ý thức hơn về cuộc sống, trân trọng những yêu thương trong từng phút giây hiện tại.

Với "Được mất hay khúc ru dâu bể" chắc chắn bạn yêu thơ sẽ dừng lại lâu hơn trong một không gian nhất định để đọc mới có thể cảm nhận cho riêng mình, những trải nghiệm của con chữ tỷ dụ như: "Bình yên ngày về trong thênh thang màu hoa cau vừa hé/ Rơi xuống một vạt hương/ Và chúng ta ngồi xuống bên vườn/Hát lại bài đồng dao cũ!" (Khu vườn cũ - Với nhà thơ Nguyễn Kim Thịnh).

Mấy lời mạo muội xin được giới thiệu tập thơ "Được mất hay khúc ru dâu bể" của nhà thơ Thái Bảo Dương Đỳnh cùng bạn yêu thơ.

Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/duoc-mat-hay-khuc-ru-dau-be-post317516.html