Đầu làng ra phố: Ra bữa-chuyện vui hóa nặng

Ông có nghe chuyện làng ta dạo này không? Phong trào 'ra bữa' rộ lên như hội đấy.

- Có chứ! Cứ cuối tuần là khói hương nghi ngút, người ra người vào tấp nập. Nhìn tưởng ai cũng ăn nên làm ra, ai dè có nhà phải vay mượn để làm “bữa”.

- Tôi tưởng “ra bữa” là việc của những người xa quê, con cháu thành đạt, về tạ ơn tổ tiên, mời họ hàng sum họp.

- Ngày xưa đúng là như vậy. “Ra bữa” hồi đó giản dị, mà thiêng liêng. Mâm cơm cúng, chén rượu đầy, câu chuyện thân tình là đủ gắn kết họ hàng. Còn nay, người ta xem đó như chuyện phải làm, “ăn của họ thì phải mời họ lại”. Thế là nhà này nối nhà kia. Mâm cao cỗ đầy, nhưng sau bữa lại là nợ nần chồng chất.

- Ông nói nghe buồn thật. Họ hàng đáng lẽ là nơi gửi gắm tình thân, giờ lại thành chỗ so đo hơn thiệt.

- Nhiều nhà nghèo vẫn cố. Cha mẹ già nằng nặc bảo: “Cả họ ai cũng ra bữa, mình không làm sợ người ta chê”. Thế là con cái làm công nhân, lương ba cọc ba đồng cũng phải gửi về, chỉ để bố mẹ “ra bữa cho bằng người”. Ra xong, tiền hết, nợ còn.

- Tôi biết có một nhà trong thôn, sau bữa cúng, phải cắm sổ đỏ. Chủ nhà nói đùa mà nghe xót: “Miếng ăn qua rồi, nợ còn lại”.

- Đó, phong tục tốt đẹp mà hóa thành gánh nặng. Người ta quên rằng “ra bữa” là tấm lòng, không phải cuộc đua. Cái tâm hướng về tổ tiên mới đáng quý, chứ đâu phải cái mâm đầy cá thịt.

- Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần giỗ tổ, cả họ chỉ có mâm xôi, đĩa thịt luộc. Ông nội tôi vẫn nói: “Tổ tiên đâu cần sang trọng, chỉ cần lòng thành”. Vậy mà vui, mà ấm cúng.

- Ừ, thời đó người ta coi trọng nghĩa hơn lễ. Giờ thì nhiều nơi “lễ hóa”, nặng hình thức. Có khi bữa cúng tổ tiên lại thành nơi khoe giàu, khoe con cháu.

- Theo ông, nên làm sao để trở lại đúng nghĩa?

- Tôi nghĩ không nên bỏ, mà phải điều chỉnh. “Ra bữa” nếu làm với lòng thành thì tốt, miễn đừng phô trương, đừng ép buộc con cháu. Một mâm cơm giản dị, nén nhang thơm, vài người thân về chung vui, vẫn đủ để tổ tiên chứng lòng.

- Phải đấy. Đâu cần tiệc tùng linh đình mới gọi là hiếu thảo. Bữa cơm đơn sơ mà ai cũng thấy nhẹ lòng, còn quý hơn trăm mâm rượu thịt.

- Ban cán sự thôn, ban Mặt trận, các chi hội cũng nên vận động người dân về việc này. Phong trào nào tốt thì giữ, nhưng phải đúng gốc. “Ra bữa” là tri ân, chứ không phải gánh nợ.

- Ông nói chí lý. Có cụ cao niên từng bảo: “Ra bữa mà sau bữa còn nợ, là tổ tiên buồn”. Câu nói mộc mạc mà thấm.

- Nói rốt lại, “ra bữa” chỉ thật sự có ý nghĩa khi đem lại niềm vui, sự đoàn kết, chứ không biến thành cuộc đua hình thức.

- Phải. Hôm nay, ta không “ra bữa”, chỉ pha bình trà, nói chuyện cũ, mà lòng vẫn thấy ấm. Có khi, “bữa” đáng nhớ nhất chính là bữa cơm giản dị, nơi ai cũng thấy nhẹ lòng.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/chuyen-thuong-ngay/202511/dau-lang-ra-pho-ra-bua-chuyen-vui-hoa-nang-61b37c8/