Cuộc đối thoại giữa văn hóa bản địa Việt với thế giới
Hai triển lãm đang diễn ra: “Địa tầng ký ức” tại TPHCM và “Nhịp điệu cảnh quan” ở Hà Nội của nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu (Hiếu Mường) cho thấy những góc nhìn mới, đặt ra cuộc đối thoại về ký ức, bản sắc và những biến chuyển của không gian văn hóa trong đời sống đương đại.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm “Địa tầng ký ức” diễn ra tại TPHCM.
Gìn giữ tính bản địa văn hóa dân tộc Mường
Gắn với văn hóa Mường từ năm 1998, hơn 20 năm nghiên cứu và thực hành, nên tính bản địa văn hóa dân tộc Mường không chỉ là đề tài mà là nền tảng tư duy nghệ thuật của nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu.
Nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu chia sẻ: Tính bản địa trong sáng tác của tôi không nằm ở việc đưa trực tiếp hoa văn hay trang phục vào tác phẩm, mà ở sự chuyển hóa các giá trị cốt lõi của văn hóa Mường thành ngôn ngữ tạo hình. Tôi quan tâm đến đời sống tinh thần, ký ức cộng đồng, tín ngưỡng và mối quan hệ giữa con người với núi rừng, từ đó hình thành cảm nhận về không gian, hình khối và nhịp điệu.
Trong loạt gốm được trưng bày trong triển lãm lần này, hình tượng phụ nữ Mường được giản lược, không tả thực mà mang tính biểu tượng về người giữ và truyền ký ức văn hóa. Hoa văn thổ cẩm cũng được anh sử dụng như dấu hiệu văn hóa hơn là trang trí, hòa vào ngôn ngữ đương đại.
Với nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu, bản địa không chỉ là hệ thống biểu tượng mà nằm trong cách cảm nhận thế giới đã được nuôi dưỡng từ ký ức và môi trường sống. Văn hóa Mường vì thế trở thành “bộ lọc” thẩm mỹ trong toàn bộ sáng tác của anh. Theo anh, ngay cả khi tiếp cận những không gian khác như Tây Tạng, nền tảng này vẫn chi phối cách anh nhìn thiên nhiên như một không gian mang ký ức và tinh thần. “Vì vậy, tính bản địa trong tác phẩm của tôi không phải lớp vỏ nhận diện, mà là căn cốt trong tư duy và cách tôi kiến tạo hình ảnh nghệ thuật”.
Sau chuyến đi Tây Tạng dài ngày bằng ô tô tự lái, điều khiến nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu bất ngờ là dù Mường và Tây Tạng rất khác nhau về địa lý, lịch sử và điều kiện sống, nhưng khi tiếp xúc sâu hơn anh vẫn nhận ra một vài điểm gặp gỡ thú vị.
Văn hóa Việt Nam có sức hấp dẫn riêng
Với nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu, điểm đầu tiên là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và đời sống tinh thần. Ở cả hai nền văn hóa, thiên nhiên không chỉ là bối cảnh sinh tồn mà còn gắn với ký ức và niềm tin cộng đồng, dù cách thể hiện khác nhau. “Tây Tạng để lại trong tôi ấn tượng mạnh về không gian và chiều sâu tâm linh: núi non, ánh sáng, những tu viện và sự tĩnh lặng tạo nên một cảm giác vừa thực vừa siêu thực. Trong khi đó, văn hóa Mường gần với đời sống thường nhật hơn, gắn với nhà sàn, lễ hội, lao động và những thực hành tín ngưỡng trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu hình dung bằng cảm giác, tôi thấy Mường nghiêng về sự gắn bó với đất và cộng đồng, còn Tây Tạng mở ra cảm giác về độ cao, bầu trời và chiều sâu nội tâm. Một bên gần gũi, một bên mở rộng chiêm nghiệm”.
Sự khác biệt ấy trở thành điều hấp dẫn đối với anh trong vai trò một nghệ sĩ. Anh không muốn hòa trộn hay thay thế, mà giữ nguyên bản sắc của từng vùng đất để chúng đối thoại qua trải nghiệm cá nhân.
Qua nhiều lần giới thiệu tác phẩm và giao lưu với nghệ sĩ, công chúng ở nhiều môi trường khác nhau, nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu nhận thấy văn hóa Việt Nam có một sức hấp dẫn rất riêng. Khi đưa các câu chuyện văn hóa Việt Nam ra không gian quốc tế, người xem không chỉ quan tâm đến hình ảnh bề mặt mà còn muốn hiểu hệ thống văn hóa và cách người Việt nhìn thế giới.
Theo anh, nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam nằm ở sự đa dạng nhưng vẫn có khả năng kết nối. Việt Nam có nhiều cộng đồng dân tộc, nhiều vùng văn hóa với ngôn ngữ tạo hình, tín ngưỡng và đời sống tinh thần khác nhau, nhưng vẫn chia sẻ những giá trị chung như sự gắn bó với gia đình, cộng đồng, thiên nhiên và ký ức tổ tiên.
Trong môi trường quốc tế, nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu cho rằng không nên làm nghệ thuật Việt Nam trở nên “quốc tế” bằng cách làm mờ đi bản sắc. Ngược lại, khi hiểu sâu văn hóa của mình và chuyển hóa bằng ngôn ngữ đương đại, những giá trị bản địa có thể trở thành tiếng nói mang tính phổ quát.
Người xem quốc tế có thể không hiểu ngay một biểu tượng cụ thể, nhưng họ vẫn cảm nhận được vẻ đẹp hình thể, nhịp điệu, sự tĩnh lặng, hay mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và ký ức. Đó là điều anh hướng tới trong sáng tác.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cuoc-doi-thoai-giua-van-hoa-ban-dia-viet-voi-the-gioi.html














