Cô hàng nước

Những phán đoán và linh cảm của Hiền quả không sai, mấy ngày sau bên Cảnh sát hình sự cho biết họ đã phá được một đường dây buôn người qua biên giới từ nguồn tin của Hiền. Riêng Tuyết trốn thoát vì ngay sau khi thỏa thuận chốt giá cả mua hai cô gái bị lừa đưa ra biên giới bằng chiêu thức đi làm nhân viên bán hàng, ả đã xuất cảnh luôn về Trung Quốc để đón hai cô gái trẻ sẽ được một gã bao biên đưa qua biên giới xuất cảnh trái phép bằng đường sông.

Cửa khẩu quốc tế nằm ngay cạnh sông Nhai và được thông thương với cửa khẩu quốc tế của nước bạn bằng một cây cầu bắc qua sông. Con sông Nhai bắt nguồn từ dãy núi Thập Vạn Đại Sơn, chảy qua khu vực rừng núi hiểm trở, là biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Sông Nhai khi chảy đến thành phố miền biên viễn này thì chia làm hai nhánh, một nhánh chảy qua trung tâm thành phố, nhánh còn lại tiếp tục giữ vai trò là biên giới tự nhiên và kết thúc vai trò đó khi nó nhập vào sông Cái. Khu vực cửa khẩu quốc tế này cũng chính là khu trung tâm của thành phố, nơi tập trung các trung tâm thương mại, chợ đầu mối bán buôn hàng may mặc, điện tử và đồ gia dụng, trong ngày lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán, kết hợp với từng đoàn khách du lịch xuất nhập cảnh tham quan, ta Tàu có đủ nên người xe cứ như nêm cối.

Còn tại cửa khẩu từng đoàn xe ô tô vận tải các loại nối dài chờ kiểm hóa và xuất cảnh, dưới sông thì từng đoàn thuyền máy cũng nối nhau cập bến chờ lên xuống hàng, tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền. Đương nhiên là xô bồ và phức tạp rồi, bởi nơi đây tập trung đủ các hạng người, khách du lịch, nhân viên hải quan, y tế, lực lượng biên phòng, chủ hàng, lái xe, xe ôm, cửu vạn bốc xếp cùng một dãy các quán nước, hàng ăn phục vụ ăn theo, chắc chắn là không thiếu những thành phần dặt dẹo bất hảo, tội phạm trà trộn.

Quán hàng nước của Hiền nằm trong dãy quán đối diện cửa khẩu.

*

Đầu hè. Mới sáng mà những tia nắng gắt đã nhảy múa trên các tán lá, nóc nhà, ô cửa báo hiệu một ngày nắng nóng đang tới. Cửa khẩu quốc tế đã bắt đầu náo nhiệt, bên ngoài người xe tấp nập, phía trong từng đoàn người xếp hàng dài chờ làm các thủ tục xuất nhập cảnh.

Hôm nay Hiền ra quán muộn. Cô tất bật những công việc quen thuộc, che ô, căng bạt chỗ cố định để che mưa nắng, dọn dẹp, kê bàn ghế. Tiếp đó Hiền bắt đầu lấy hàng cất từ tối trước trong ngăn tủ dưới mặt bàn bày lên bàn. Trước khi vào chợ đầu mối lấy hoa quả về chế biến, Hiền kiểm tra xem cần bổ sung loại hàng nào thì tiện vào lấy ở đại lý lớn quanh đó. Cũng như các hàng quán nước xung quanh, quán hàng nước của Hiền có đủ các loại nước từ nước có ga đóng lon, nước ép hoa quả, đến các loại trà, thuốc, bia rượu bánh kẹo… được bày lên cái mặt bàn gỗ cỡ hai mét vuông.

Xong việc mồ hôi đã vã ra như tắm, vừa lúc Hiền nghe tiếng bước chân, nhìn ra thấy một cô gái son phấn lòe loẹt bước vào:

- Chào bà chị, khỏe không? Gớm mới đầu hè, sáng ra mà đã oi nắng hầm hập thế này!

- Chào cô Tuyết, vừa qua cửa khẩu à? Uống gì để chị làm cho - Hiền đon đả.

- Em vừa từ Trung Quốc sang, đã kịp ăn sáng gì đâu. Đi kiếm gì ăn đã, lát em qua uống sau - Tuyết nói rồi đứng lên, ra vẫy xe ôm đi luôn.

Tuyết là gái Việt Nam, nhưng giờ có quốc tịch Trung Quốc. Trước đây Tuyết bị lừa bán sang bên kia biên giới làm gái. Sau gặp được một người đàn ông bản địa bỏ tiền ra chuộc về làm vợ. Sinh cho ông ta được hai đứa con, ở lâu phát sinh mâu thuẫn do vợ chồng lệch tuổi, lại vốn không quen việc đồng rừng, Tuyết bỏ chồng bỏ con ra phố thuê nhà, nghe nói ngựa quen đường cũ quay về nghề làm gái nhưng giờ ở hình thái cao cấp hơn là tự làm tự ăn.

Do thạo tiếng Trung, có chút nhan sắc, khéo léo, lại khá trẻ so với tuổi 30, Tuyết có vẻ làm ăn được, thấy khá xông xênh tiền bạc. Gần đây thấy Tuyết hay về Việt Nam và thường xuất hiện tại khu vực cửa khẩu, dân chợ thường gọi những người như Tuyết là hàng quay đầu. Tuyết hay vào quán Hiền ngồi tán gẫu, thấy nói là đi tìm nguồn hàng nông sản cho chủ hàng.

Nhưng bằng linh cảm Hiền thấy có gì đó sai sai bởi Tuyết có trình độ gì, biết gì về hàng hóa? Chủ hàng nào thuê? Tự dưng Hiền nhớ lại lần trước có nghe Tuyết nói chuyện điện thoại với ai đó cần tìm phụ nữ trẻ sang Trung Quốc bán hàng quần áo, biết đâu lần này Tuyết về Việt Nam là chuyện đó. Mà con gái trẻ đi qua biên giới với những người như Tuyết thì lành ít, dữ nhiều. Hiền thấy chột dạ.

Vừa nãy Tuyết có nói sẽ quay lại quán của Hiền chơi, nhưng chắc gì? Ả này thường lang thang tiện đâu tạt đó. Vậy thì sao mà tìm hiểu được ả sang đây có mục đích gì? Nghĩ vậy Hiền chạy ra tìm người xe ôm chở Tuyết lúc trước, bảo anh ta đến quán ăn vừa chở Tuyết đến, nhắn Tuyết vừa quên đồ ở quán cô.

Minh họa: Đỗ Dũng

Minh họa: Đỗ Dũng

Lát sau đã thấy Tuyết cười hơ hớ phía ngoài quán với mấy tay lái xe đường dài ở quán bên. Hiền bước ra:

- Phải thỏi son này của cô không - Hiền thừa biết thỏi son này không phải của Tuyết, nhưng đây là cái cớ gọi Tuyết quay lại quán.

- Không phải của em đâu. Em không dùng son màu này, chắc của ai đó, chị cất đi xem của ai thì trả cho người ta, thấy chị nhắn cứ tưởng em quên cái gì - Vừa bước vào quán Tuyết đã nhanh tay kéo chiếc quạt điện chĩa thẳng vào mình - Chị làm cho em ly nước rau má đậu xanh nhé.

Rồi như dư âm câu chuyện vừa nãy với cánh lái xe quán bên vẫn còn, Tuyết lại cười hớ hớ:

- Mẹ kiếp, đúng là một lũ đàn ông dê cụ, nhìn con người ta như ăn tươi nuốt sống, nước miếng nước dãi cứ ừng ực. Em mà không bận thì lũ ấy chết với em.

- Thì ai bảo cô ăn mặc bốc lửa, khúc nào cứ ra khúc ấy, bọn nó nhìn chả thèm. Dạo này cô em làm ăn thế nào mà kêu bận? - Hiền hỏi.

- Em vẫn đều đều, đủ ăn. Hôm nay em sang đón hàng, lát xe mới ra đến đây.

Một toán công nhân bốc xếp bơ phờ vào quán, họ vừa bốc xong một thuyền hàng dưới bến, nghỉ giải lao. Họ kêu trà đá rồi thi nhau lấy ống điếu kéo thuốc lào sòng sọc, thở khói mù mịt. Tuyết nhăn mặt khó chịu, đúng lúc đó chuông điện thoại trong túi réo vang, Tuyết nghe xong nói hàng đã theo xe vận chuyển ra đến nơi, cô phải đi xem chất lượng mẫu mã thế nào, nếu được là quất luôn. Hiền nhanh miệng:

- Trời nóng thế này đi xe ôm làm gì, để chị gọi xe tắc xi quen cho.

Tắc xi đến. Tuyết lên xe đi luôn. Hiền thở phào bởi người lái xe tắc xi là đồng đội và cũng là một cơ sở tin cậy trong nhóm. Việc còn lại sẽ có người lo. Nếu Tuyết làm ăn chân chính thì không sao, ngộ nhỡ như cô phán đoán thì lại bỏ sót một tội phạm.

Những phán đoán và linh cảm của Hiền quả không sai, mấy ngày sau bên Cảnh sát hình sự cho biết họ đã phá được một đường dây buôn người qua biên giới từ nguồn tin của Hiền. Riêng Tuyết trốn thoát vì ngay sau khi thỏa thuận chốt giá cả mua hai cô gái bị lừa đưa ra biên giới bằng chiêu thức đi làm nhân viên bán hàng, ả đã xuất cảnh luôn về Trung Quốc để đón hai cô gái trẻ sẽ được một gã bao biên đưa qua biên giới xuất cảnh trái phép bằng đường sông, hai cô gái trẻ đã bị cho xuống thuyền máy, chuẩn bị qua sông thì may mắn được cứu thoát.

Hiền rất vui. Mới có thời gian ngắn mà cô và đồng đội đã góp công sức phá được hai vụ án. Vụ án trước là về ma túy cũng được phát hiện từ một gã nghiện lõ đít thường hay dặt dẹo khu vực quán nước của Hiền. Gã này nghe nói nghiện ma túy đã hàng chục năm ra vào tù như đi chợ, thường xuyên tiêm chích đến nỗi nát hết ven ở tay và chân, giờ muốn chích thuốc phải chích qua ven ở bộ phận sinh dục. Bằng những kinh nghiệm và phán đoán, Hiền đã cùng anh em biết được nơi cung cấp thuốc cho gã, từ đó phá được đường dây chuyên cung cấp ma túy lẻ cho dân nghiện.

*

Tuần trước Hiền nhận được tin từ cấp trên, có một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia do một nhóm tội phạm điều hành, gần đây có dấu hiệu hoạt động tại thành phố vùng biên và khu vực cửa khẩu quốc tế này. Nhiều khả năng trong tuần này chúng sẽ tổ chức giao một lượng hàng lớn tại đây.

Nhận định đây là một đường dây tội phạm nguy hiểm và khó lường. Một ban chuyên án đã được Công an thành phố thành lập, yêu cầu kết hợp với nhiều lực lượng cùng tham gia ban chuyên án. Các cơ sở cần cảnh giác cao độ phối kết hợp truy tìm dấu vết.

Suốt cả tuần tất cả các lực lượng từ trong cửa khẩu, đến các lực lượng bám trụ ngoài trời dọc theo đường biên dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt như rang trên chảo, tuyệt không thấy dấu tích của nhóm tội phạm. Cấp trên phán đoán, có thể chúng đã thay đổi kế hoạch hoặc chuyển sang một địa bàn khác.

Chiều thứ bảy trong lúc thu dọn quán chuẩn bị ra về sau một ngày bận rộn, Hiền nhận được tin có một phụ nữ rất giống ả Tuyết, là người mới trốn thoát vụ buôn người lần trước, hiện đang xuất hiện tại một địa điểm trong thành phố. Hiền đã từng tiếp xúc với Tuyết nhiều lần nên rõ mặt. Hiền đi ngay. Tới điểm hẹn, Hiền giật mình bởi dáng người ngồi sau một chiếc xe máy trước mặt rất giống Tuyết. Nhìn bộ quần áo bó sát gợi cảm, cùng kiểu ngồi ngực tấn công mông phòng thủ như cánh lái xe vẫn trêu, Hiền khẳng định người phụ nữ kia chắc chắn là Tuyết dù ả khẩu trang, kính râm kín mít.

Chiếc xe máy được một người đàn ông to cao chở Tuyết đang đi theo hướng vào khu vực đường biên giới, từ đó băng qua những lối mòn, lối mở xuống một con thuyền nào đó đợi sẵn trên sông, chỉ cần giật máy gắn động cơ ít phút là thuyền đã sang sông, vượt biên sang bên kia biên giới. Chỉ kịp nhắn báo chồng là về nhà muộn, rồi báo cho cấp trên nắm được tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Hiền vội vàng phóng xe máy bám theo Tuyết sợ mất dấu vì không biết Tuyết sẽ xuống ở đâu bởi Tuyết còn phải né tránh lực lượng tuần tra biên phòng của hai nước thường đi tuần tra để ngăn chặn người và hàng xuất nhập cảnh bất hợp pháp, nhưng cả tuyến biên giới hàng mấy chục ki lô mét suối sông núi rừng hiểm trở, rồi có hàng trăm lối mòn lối mở dẫn xuống bờ sông, lực lượng này không thể kiểm soát một cách triệt để và bọn tội phạm thường lợi dụng tình hình để hành động.

Hiền đoán nhất định Tuyết đang có hành động phạm pháp nào đó. Mới trốn thoát vụ mua bán người tháng trước, tưởng ả sẽ cạch đến già vậy mà ả vẫn liều lĩnh vượt biên trái phép, chứng tỏ phải có phi vụ rất quan trọng với ả.

Hiền cho xe máy rẽ vào một lối tắt đi xuyên ra con đường mòn đón đầu, đoán chắc kiểu gì Tuyết sẽ đi vào con đường này bởi ả không thể xuống đoạn sông chỗ có trạm kiểm soát biên phòng. Đoạn đường mòn này hai bên là những vạt rừng lau san sát um tùm như tràn ra muốn nuốt chửng con đường. Mặt trời sau một ngày hung hăng thiêu đốt xem chừng đã thấm mệt đang chuẩn bị xuống núi nghỉ ngơi giờ chỉ còn đủ sức tỏa ra những tia nắng vàng nhạt loang loáng trên những dải rừng nhấp nhô trải dài đến tận chân dãy núi Thập Vạn Đại Sơn hùng vĩ phía xa xa. Đúng như Hiền dự đoán, chiếc xe chở Tuyết đang đi phía sau cô. Hiền điều chỉnh tốc độ để luôn đi trước xe Tuyết. Đi hết vạt rừng lau, đến chỗ trống, thấy Tuyết cho xe dừng lại, rồi đột ngột rẽ vào một lối mở nhỏ xuyên qua vạt rừng tạp đi xuống bờ sông chỗ có mấy bụi tre gai mọc sát mép sông.

Hiền quay xe lại đoạn Tuyết vừa rẽ, giảm ga đi chậm lại để xác định vị trí, bất chợt Hiền thấy tối tăm mặt mũi bởi một chiếc túi vải đen sì trùm vào đầu, cô co người lấy đà rú ga xe, một tay kéo miệng túi hòng thoát nguy, vừa kịp nhận ra có ba tên đàn ông lực lưỡng đang vây quanh thì Hiền đã bị chúng tóm gọn và rất nhanh chiếc túi vải đen đã trùm kín người Hiền, cô cố kêu cứu hy vọng đồng đội kịp đến giải thoát, nhưng tiếng kêu cứu của Hiền lọt thỏm trong rừng biên chiều vắng. Rồi nghe có tiếng băng dính xoèn xoẹt quấn quanh khiến Hiền không thể kêu được nữa, tay chân cũng không thể cựa quậy. Hiền cố giãy giụa nhưng vô ích, chỉ thấy một màu đen đặc trước mắt.

Càng lúc Hiền càng thấy khó thở và như chìm vào vô thức. Có tiếng Tuyết từ xa: "Cho nó một xiên giết nó đi, rồi quăng cả người và xe vào rừng cho tao, có cảm giác như nó theo dõi tao, hoặc không thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Một tiếng đàn ông: "Chả cần phải ra tay làm gì, nó sẽ tự chết ngạt thôi, cứ quăng nó vào bụi cây kia cho chồn cáo xử lý cái xác, điện thoại của nó tao đập nát rồi. Đen cho con này sao lại lang thang vào đường biên một mình vào giờ này, chắc là bọn buôn hàng biên nhập lậu cò con".

Hai gã đàn ông lại gần cái túi vải đen, mỗi gã túm một đầu nhấc bổng lên rồi đi sâu vào trong vạt rừng ném cái huỵch vào một bụi rậm gần đó. Cả bọn sau đó kéo nhau ra phía bờ sông, một con thuyền máy dưới sông đã đợi sẵn bên bụi tre gai, ba người đàn ông dưới thuyền bước lên bờ, Tuyết cùng ba gã đàn em đưa ba người đàn ông băng theo lối mở ra đường mòn. Lúc này tại đường mòn đã có một chiếc xe ô tô bán tải nhỏ đợi sẵn. Tuyết lại gần cửa xe trao đổi rồi đưa cho bọn ngồi trên xe một túi nhỏ để đổi lấy một chiếc túi to khác, đồng thời quay ra bảo ba người đàn ông ở dưới thuyền vừa lên nhanh chóng chui vào thùng xe.

Đúng lúc đó lực lượng tuần tra biên phòng đã có mặt kịp thời. Những tiếng hô vang đanh gọn: "Đứng im, tất cả đã bị bắt, giơ tay lên". Cả bọn giật mình, ngỡ ngàng. Bất ngờ chiếc xe ô tô bán tải rồ ga tháo chạy mặc những tiếng súng bắn chỉ thiên và tiếng đuổi bắt. Hai chiến sĩ biên phòng chạy đuổi theo kịp bám vào thành đuôi xe tìm cách trèo lên nhưng không thể do bọn trên xe đánh võng. Phía sau, xe ô tô U-oát chuyên dụng của lực lượng biên phòng tăng tốc truy đuổi. Chiếc xe ô tô bán tải vẫn cố sống mái lao vút đi trên con đường mòn để thoát ra đường bê tông lớn hòng dễ bề tẩu thoát, tới lối rẽ cả bọn trên xe sững sờ khi thấy có chiếc xe tải thùng lớn chắn ngang giữa đường mòn và đường bê tông. Xung quanh là lực lượng Công an đã vây kín.

Biết không thể chạy, chiếc xe bán tải giảm tốc độ, cửa xe chợt bật mở, tên lái xe cầm theo khẩu súng ngắn lao ra khỏi xe khua khắng đe dọa, liều chạy vào rừng cây tẩu thoát nhưng tiếng súng đã vang lên, hắn đã bị bắn vào chân và gục xuống, chưa kịp hoàn hồn hắn bị đè nghiến xuống đất cùng chiếc còng số tám. Chiếc xe ô tô bán tải khựng lại và dừng hẳn sau khi bị một thanh gỗ chắn ngang lốp. Ba người đàn ông trên thùng xe và gã phụ xe nhanh chóng bị bắt.

Cùng lúc phía bờ sông trong đường biên, nhóm tội phạm còn lại sau phút hoảng hốt từ từ giơ tay chịu tội, chúng đứng nép vào nhau thành hình vòng tròn. Bất thình lình tên mặt sẹo đảo mắt rồi nhanh tay rút khẩu súng ngắn giấu trong người điên cuồng nhằm thẳng phía hai chiến sĩ biên phòng đang khép vòng vây lối thoát ra sông, hắn liều lĩnh mở đường máu hòng thoát thân. Máu đã đổ. Hai chiến sĩ đã ngã xuống. Tên mặt sẹo lao nhanh về phía lối mở nhỏ hướng ra sông, khiến bọn còn lại nhanh chóng hành động theo, nhưng mặt sẹo vừa chạy đến đầu lối mở, một loạt tiếng súng đã vang lên, mặt sẹo bị trúng đạn loạng choạng khuỵu xuống nền rừng. Ả Tuyết cùng hai tên đồng bọn sững lại, chưa kịp định thần đã bị mấy chú chó nghiệp vụ quật ngã cùng với những chiếc còng số tám khóa giật cánh khuỷu.

Tại hiện trường, đồng đội đều lo lắng và tỏa đi các hướng tìm kiếm dấu vết của Hiền.

Cùng lúc cả ba chú chó sủa lên, rồi đua nhau chạy vào một vạt rừng phía sâu trong đường mòn. Các chiến sĩ tiến nhanh đến chỗ 3 chú chó đang đứng trước chiếc túi vải đen. Chiếc túi vải đen được mở, mọi người nhanh chóng đưa Hiền lên xe đi viện cấp cứu.

Hiền tỉnh dậy trong vòng tay của chồng và xung quanh là anh em đồng đội. Nhưng hai chiến sĩ biên phòng thì không được may mắn như cô. Họ đã hy sinh giữa thời bình. Họ còn rất trẻ, một người vừa chào đón đứa con thứ hai, một chưa kịp cưới vợ, đau xót quá! Bản thân Hiền nếu như không có sự ứng phó kịp thời của đồng đội, của các chiến sĩ biên phòng và may mắn có lẽ giờ này Hiền có còn được ngồi đây? Khi còn các thủ trưởng và anh em trong phòng bệnh, Hiền cố tỏ ra cứng rắn, nhưng khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại chồng và hai con, Hiền cứ ôm chồng và hai con khóc. Các con sẽ ra sao khi không còn mẹ? Lúc kề cận cái chết cô không thấy sợ mà sao bây giờ trong vòng tay những người yêu thương, cô lại thấy yếu đuối đến thế.

Những hy sinh mất mát của đồng đội bên lực lượng biên phòng cùng công sức phá án của các lực lượng; sự gan dạ, dũng cảm, phản ứng nhanh của Hiền cùng đồng đội qua chuyên án vừa qua đã được đền đáp, khi bên chuyên án vừa thông tin kết quả sang.

Tuyết chính là một mắt xích trong đường dây buôn lậu người và ma túy xuyên quốc gia. Ma túy được chúng chuyển lậu từ Tây Bắc Việt Nam về thành phố vùng biên này, sau đó được đưa trái phép qua biên giới bằng đường sông sang nước bạn. Vụ án này đã thu giữ được 30 bánh hê rô in cùng tiền và các tang vật khác. Một điều không ngờ trong vụ án này là ba người đàn ông ngồi trên thùng xe tải vừa bị bắt giữ lại chính là những tên tội phạm ma túy người Lào đã thuê bọn người của đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này đưa chúng vượt biên vào Việt Nam rồi chở về Tây Bắc sau đó sang Lào. Chúng đã hợp tác với nhau bởi một công đôi việc, vừa đưa hàng ra vùng biên và đón người lên Tây Bắc.

Chuyên án thành công nhưng đã phải đánh đổi rất đắt.

*

Hiền được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối, Hải bê bát canh gà hầm sâm chờ cô uống hết rồi nhẹ nhàng bảo vợ:

- Hiền này, em đã suy nghĩ những điều anh nói hôm trước chưa? Công việc bên công ty của anh hiện giờ đã ổn, với chức vụ mới này thì thu nhập của anh có thể đảm bảo kinh tế cho gia đình mình ổn định. Anh có thể xin cho em một công việc phù hợp khác. Anh thấy công việc của em vừa vất vả, lại nguy hiểm.

Hiền im lặng. Cô biết Hải đã rất lo lắng và thương vợ, nhất là sau vụ vừa rồi. Những lời Hải nói không sai. Hiền biết nếu nghe theo chồng, cuộc sống của cô sẽ an nhàn ổn định hơn. Nhưng như thế Hiền lại thấy mình hèn nhát, phụ lại tình cảm công sức của anh em đồng đội cùng sự chỉ dạy, giúp đỡ của các thủ trưởng. Bởi mới thế mà đã sợ chạy? Còn bao người vẫn phải đối mặt với những hiểm nguy và hy sinh thì sao?

Hiền nhìn ra phố, ngoài kia phố xá đã lên đèn. Đường phố dịu mát, loang loáng nước sau cơn mưa rào bất chợt vừa tạnh. Tấp nập người xe dạo phố, các loại đèn điện đủ màu từ biển hiệu nhà hàng, trung tâm thương mại, hàng cây đua nhau tỏa sáng, đâu đó vang lên những bản nhạc vui tươi mời gọi. Hiền biết để có những phút giây yên bình vui vẻ đáng sống này, ngoài vùng tối kia biết bao con người vẫn đang âm thầm lặng lẽ với công việc của mình.

Thấy chồng vẫn đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến, Hiền nắm tay chồng:

- Em không sao đâu chồng. Chỉ cần được anh hiểu và yêu thương là được. Nghỉ ngơi mấy ngày em lại tiếp tục ra cửa khẩu làm cô hàng nước. Em thấy vui với công việc đó mà.

Ngày 18/4/2024

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/co-hang-nuoc-i733639/