Chán ở nhà tập thể chật chội, cô giáo bỏ về rừng 'khai hoang' mảnh đất 4.000 m2
Chuyển về nơi đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, khởi đầu với gia đình chị Hiên thật khó khăn, bất tiện.
Cô giáo trẻ gắn bó nơi núi rừng
Năm 2011, chị Nguyễn Thị Hiên (33 tuổi) tốt nghiệp đại học, về công tác tại một trường THPT ở M’Drắk, một huyện nghèo cách thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk hơn 100km.
Ban đầu gia đình chị Hiên ở trong khu tập thể của trường. Đến khi con trai được 2 tuổi, căn phòng khu tập thể của gia đình 4 người trở nên bí bách hơn. Bà mẹ trẻ dự định sẽ chuyển nhà, tìm một nơi ở gần trường để tiện việc đi làm và chăm sóc con cái.
Vô tình, chị Hiên tìm thấy được mảnh đất ưng ý rộng khoảng 4.000 m2, nằm trên đồi, khá cao ráo, thoáng mát. Ngôi nhà hoang nhỏ được chủ cũ để lại, cũ kỹ và bị che lấp bởi cỏ dại khiến chị Hiên đặc biệt chú ý.
Ngôi nhà trước và sau khi cải tạo
"Hồi mình mua, đất chưa sốt nên cả đất cả nhà tổng trị giá hơn 500 triệu thôi. Với khả năng tài chính khá hạn hẹp, để mua được mảnh đất là nỗ lực rất lớn của hai vợ chồng cùng với sự vay mượn người thân.
Thật may, trên đất đã có nhà sẵn, vì nếu tiếp tục làm nhà mới sẽ vượt quá khả năng của gia đình. Trước đó, lúc chưa mua, mỗi lần đi qua nhìn vào căn nhà, dù nó cũ kĩ, không có gì đặc biệt và bị che lấp bởi cỏ dại cao quá đầu người nhưng mình vẫn luôn bị nó thu hút. Vậy nên mình nghĩ, đất và người gắn bó với nhau thường là cơ duyên đã định sẵn, tới lúc mình muốn và cần thì sẽ gặp được thôi", bà mẹ trẻ bày tỏ.
Đối với chị Hiên, quyết định "bỏ phố về rừng" là điều không hề dễ dàng. Chị cho rằng, nếu ai từng có ý định này nên tìm hiểu kỹ, lên kế hoạch chi tiết bởi sẽ rất hụt hẫng, khó khăn khi tìm cách trụ lại. Hơn mười năm ở nhà tập thể, chị Hiên đã đắn đo nhiều lần nhưng vẫn chưa dám "liều". Cho đến khi chuyển về mảnh đất ở lưng đồi, cả gia đình 4 người cũng rất chật vật để làm quen với cuộc sống mới.
"Nơi mình ở đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, không thuận lợi để làm nông nghiệp. Hơn nữa lại xa thành phố, xa nơi văn minh, cuộc sống bình lặng nếu không muốn nói là buồn. Khi có con cái, cảm thấy con mình rất thiệt thòi vì điều kiện sống, điều kiện học tập, phát triển bản thân luôn thiếu thốn hơn những nơi khác", chị Hiên tâm sự.
Nhưng sau cùng, bà mẹ trẻ vẫn nhận thấy những điểm tích cực của quyết định này. Các bé có không gian rộng để vui chơi, sống gần gũi với thiên nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành, được ăn những thực phẩm sạch: "Mình nghĩ, đó là những điều vô cùng quý giá với tuổi thơ của con và cuộc đời của các con sau này".
Bà mẹ 2 con hạnh phúc trong khu vườn ngập hoa trái.
Sáng đi dạy, tối về làm vườn
Khi mua xong mảnh đất, số tiền còn lại của hai vợ chồng chị Hiên không còn nhiều. Nhận thấy ngôi nhà hoang cũ được bố trí hợp lí, còn khá chắc chắn nên chị Hiên quyết định cải tạo lại.
Toàn bộ việc sơn sửa lại ngôi nhà đều do cả hai vợ chồng tự bắt tay vào làm. Riêng sân và cổng làm cùng thợ, tổng chi phí vào khoảng hơn 100 triệu cho tất cả những khâu trên.
Điểm đặc biệt nhất là khu vườn xung quanh ngôi nhà do chính tay bà mẹ trẻ chăm bẵm. Với diện tích hơn 4.000 m2, việc tự tay chăm sóc, trồng trọt là điều không hề dễ dàng. Nhiều người khuyên chị nên san phẳng khu vườn cho dễ cải tạo. Nhưng chị Hiên vẫn ủng hộ việc "thuận theo tự nhiên", không muốn phá vỡ kết cấu sẵn có.
Góc vườn do 2 vợ chồng tự tay chăm chút
Suốt mùa hè, cả gia đình đều vui vẻ dọn vườn, trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, bưởi, na, chanh… Là người yêu hoa, vì thế, ngay từ lúc mới chuyển về chị Hiên đã trồng rất nhiều loại hoa quanh nhà. Bên ngoài cổng, giàn hoa ti gôn mọc chen chen chúc với hoa sử quân tử. Hai bên đường, chị trồng hoa sao nhái vàng rực. Phía trong vườn là khóm hoa hồng, dàn hoa giấy đỏ rực, lung linh dưới nắng.
"Sau bao nhiêu năm ao ước, mình đã có một căn nhà của riêng mình. Khi đến thăm nhà của hai vợ chồng, hầu hết ai cũng nói nó mang lại cảm giác thân quen, hoài niệm về những ngôi nhà ngày xưa mọi người từng ở. Mọi người khen ngôi nhà nhỏ xinh, mang vẻ thơ mộng, lãng mạn, là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trong tưởng tượng của họ.
Hai bé nhà mình ban đầu khi mới chuyển về nhà mới chưa quen thường kêu buồn. Nhưng rất nhanh sau đó các con đã yêu quý ngôi nhà, khu vườn và rất gắn bó với nơi đây. Từ khi có nhà, sinh hoạt thuận tiện, tự nhiên hơn", chị Hiên bày tỏ.
Nhìn lại thành quả và chặng đường đã đi qua, chị luôn cảm thấy vui vẻ. Với chị Hiên, nhà không chỉ để ở, để che nắng che mưa mà còn là nơi ghi lại những dấu ấn khó quên của đời người, là nơi lưu giữ kí ức và cũng là người bạn tri âm tri kỉ của các thành viên trong gia đình.