Cây đơm hoa bởi rễ đã mang hoa (*)
Như hương sắc đẹp vốn đã kết tinh từ cội rễ, đạo sống của con người được hình thành từ tổ tiên, ông bà mình. Đạo sống đó truyền nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, bồi đắp và lắng đọng, tạo thành giá trị văn hóa gia đình Việt…
Những trang viết trải niềm yêu
Mượn lời để thỏa niềm thương, nỗi nhớ, mượn lời để giãi bày những tâm sự chưa kịp nói với người… Những trang viết về mẹ vẫn thường xuất hiện trên trang cá nhân của PGS.TS. Ngô Văn Giá. Nhiều bài viết của ông được bạn đọc chia sẻ, báo chí đăng lại, như nối mạch cảm xúc về tình yêu thương gia đình. Chuyện U đi mua áo cho con bằng số tiền đi vay rồi dành dụm suốt hai năm mới trả hết được. “Cả tuổi sinh viên, bộ quần áo u mua đã giúp con tự tin đến lớp… Sau này, lúc u về già, vợ chồng mình thỉnh thoảng mua cho u tấm áo manh quần, cái khăn cái dép. Lần nào mang về cho u, u cũng mắng: Mua gì mà lắm thế, u có mặc hết đâu, phí đi. Mỗi lần như thế, mình lại nhớ cái bộ quân phục ấy”.

PGS. TS. Nguyễn Văn Huy chia sẻ câu chuyện về cha mình tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Nguồn: dangcongsan.vn
Chuyện U cho đi học được viết trong những ngày mẹ ông nằm bất tỉnh. Đó là trang hồi ức ngày xưa nghèo đói, con muốn bỏ học ở nhà cho mẹ đỡ khổ, mẹ vẫn cương quyết dặn dò “con phải đi học tiếp. Dù u có chết đói cũng sẽ nuôi được. Không được bỏ con nhé!”. Để rồi “Thương u, mình đi học. Rồi vào đại học. Bây giờ mình cũng đã già. Nghĩ lại, nếu mình không nghe lời u đi học, chắc bây giờ đã là một lão nông tri điền nghèo khó... Hoặc nếu giời thương, biết đâu cũng có một đời sống hạnh phúc giản đơn và bình dị ở thôn làng… Những năm đói khổ, giặc giã, u như một gà mẹ vững chãi che chở cho lũ gà con đỡ phải đói khát và được cắp sách đến trường…” (Những ngày u nằm bất tỉnh, 21.10.2017).
Nói về cách dạy dỗ của mẹ, nhà văn Ngô Văn Giá kể: “U chả bao giờ to tiếng, nặng lời. Để cho câu chuyện im ắng xuống, từ trưa chờ sang tối, thậm chí sang ngày hôm sau, gặp lúc tiện, u mới chỉ tay xuống mép giường bảo: Con ngồi xuống đây, u có chuyện muốn nói với con… Nhà đông con giai, nên con dâu cũng đông. Ngần ấy cô con dâu, u không to tiếng với dâu nào bao giờ. Nếu sai, u cũng gọi ra một chỗ gặp riêng to nhỏ. Nhưng mà trước khi thì thầm với con dâu, thì thể nào u cũng gặp anh con trai để răn đe trước. Bênh con dâu, mắng con giai, đấy là cách mà u giữ nếp nhà. U thường bảo: Nói phải củ cải cũng nghe. Cả đời u luôn nói phải. Các con cứ thế thấm dần. Nói phải. Tức nói đúng, nói ngay thẳng, không gian dối, điêu toa. Thì ra những lời răn dạy của u cho đám các con chính là những lời nói phải mà cả đời u sống như thế, không gì có thể làm cho u đổi khác…” (Nói phải củ cải cũng nghe, Nhân ngày giỗ lần thứ 2 của u, 2.10.2019).
Còn với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tâm sự, mẹ là người ảnh hưởng đến tính cách của mình rất rõ. Ông nghĩ về mẹ rất nhiều mỗi khi quyết định một điều gì đó dù bé dù lớn trong cuộc đời. “Và tôi nghiệm ra một điều, khi đã về già, là khi mọi kỷ niệm về mẹ, về gia đình và cố hương càng rõ rệt và day trở trong mỗi bước đường, mỗi suy nghĩ. Bây giờ dù cha mẹ đã đi xa, nhưng tuần nào tôi cũng về quê, ngồi yên lặng thật lâu trong không gian ấy, chỉ để cảm nhận rất rõ rằng, mọi thứ vẫn như ở đâu đây, rất rõ ràng…".
Nhiều tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ hình ảnh mẹ, từ tình cảm yêu thương gắn bó vô hình mà ý nghĩa dưới một mái nhà. Khi xuất bản cuốn sách Trong ngôi nhà của mẹ (năm 2016), nhà thơ chia sẻ trong thời đại này chữ “hiếu” đang bị đánh mất rất nhiều. Câu chuyện của một gia đình, một con người nhưng trở thành câu chuyện của nhiều gia đình và nhiều con người. “Đứng về mặt văn học, tôi nhận ra một điều chúng ta đi cứ tìm những điều lớn lao xa vời ở đâu như chân trời, đỉnh núi nhưng hóa ra tất cả những điều lớn lao đó ở ngay cạnh chúng ta, ở ngay trong ngôi nhà bình dị, trong con người bình dị khi chúng ta nhìn sâu và kỹ”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.
Nối dài giá trị
Có người khắc ghi kỷ niệm với người thân yêu qua những câu chuyện nhỏ lần tìm trong ký ức, có người lưu dấu tình yêu thương bằng những vần thơ… và truyền nối, trân quý tình cảm ấy theo cách của riêng mình…
Khi đón tiếp bạn bè, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam thường khoe vườn hồng rực rỡ trên sân thượng nhà mình. Bởi vườn hoa hồng đó gợi lại rất nhiều kỷ niệm của chị với bố. Ngày còn nhỏ, những dịp theo bố về thăm bà nội, cô bé Phương thường bị thu hút bởi những bông hồng nhung đỏ mịn dưới mái hiên căn nhà cổ năm gian. Hai bố con chiết cành về trồng, cùng nhau chăm cây. Ông muốn giúp chăm cây chóng lớn nên đã tưới phân đạm. Kết quả là cây chết. Con gái giận bố không chỉ một lần vì cứ sau một thời gian rút kinh nghiệm ông lại tiếp tục làm cây chết. Nhưng đó là mâu thuẫn bố con duy nhất.
“Bố là người thầy, là bạn, là người đóng vai trò quan trọng trong từng bước trưởng thành của con gái. Ông luôn đáng kính, biết cách khuyến khích, tạo động lực để các con cố gắng. Từ bố, tôi có nhiều bí quyết dạy con khi có gia đình riêng. Mười năm trước, ông đột ngột qua đời do tai nạn. Cứ mỗi lần nhớ bố, tôi lại mua hoa hồng, lại trồng hoa”. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ ngôi vườn ngập tràn sắc hoa bây giờ lại được chị và con gái cùng nhau chăm sóc. Vào độ hoa nở rộ, con gái chị thường chụp ảnh hoặc vẽ mẹ trong lúc làm vườn như một cách đồng cảm và bày tỏ tình yêu với mẹ, với ông ngoại.
Với PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trân quý từng điều nhỏ bé dưới một mái nhà để nối dài những giá trị lớn lao là cách mà các thế hệ tiếp bước truyền thống gia đình. Ông ví truyền thống ấy giống như những viên gạch để xây đắp nếp nhà. Việc gây dựng Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, bởi vậy, chính là muốn truyền tinh thần gia đình cho các thế hệ kế tiếp. "“Các con là dòng máu chung đúc của cha mẹ tạo thành. Nghĩ tới cha mẹ, các con hãy thương yêu nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau, chia ngọt sẻ sầu, đừng vì một lẽ gì làm tổn thương đến tình cảm của nhau, đừng làm gì trái với lương tâm mà hối hận cho đến hết đời” - Chúng tôi coi điều mong ước duy nhất này mẹ gửi gắm cho các con, các cháu trong 'lời lưu niệm cuối cùng' của mẹ là viên gạch cuối cùng mẹ xây cho nếp nhà của mình và chúng tôi, thế hệ con, cháu đang tiếp tục xây đắp những viên gạch như thế”, ông chia sẻ.
-------
* Câu nói của người làng Chùa - dẫn theo lời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều