Bữa cơm gia đình
Những lách cách của một ngày bận rộn đều đặn vang lên cùng với nhịp chuông của chiếc đồng hồ báo thức cài trong điện thoại. Lại đánh răng rửa mặt, vội vã chở con đi ăn sáng rồi lại vội vã đưa con đi trường còn mình thì đi làm. Buổi trưa thì con đã ăn ở trường, hai vợ chồng đi làm hai nơi khác nhau nên ăn trưa tự túc, chẳng cần phải để ý nhiều đến chuyện ăn uống cho bớt phiền phức.
Cứ như vậy, cuộc sống vội vã đã khiến cả ngày chỉ có một bữa cơm tối là bữa chính với nhiều gia đình. Nhưng rồi viện cớ tất bật, nhiều đôi vợ chồng trẻ lại biến bữa chiều thành bữa ăn vặt. Đón con khỏi trường là ghé quán ăn cho tiện rồi mua qua quýt gì đó cho bữa ăn khuya. Các cặp vợ chồng trẻ thường có thói quen này từ lúc độc thân, nên đến lúc lấy nhau về bếp ăn vẫn thường lạnh tanh. Bộ bàn ăn chả mấy khi được dùng đến bởi cả tuần bận rộn thì ăn quán, đến ngày cuối tuần thì lại ngủ trễ, cà phê cà pháo rồi lại lười bếp núc nên mua đồ ăn sẵn về cho tiện.
Bố mẹ ra chơi, thấy vậy lắc đầu. Chỉ hôm sau là bữa ăn xế mua về bị để ra một bên chả ai thèm đụng đến. Mùi xào nấu bay lên từ bếp chợt khiến tôi cay cay mắt, mẹ bày biện những món ăn đơn giản chẳng phải sơn hào hải vị mà bỗng thấy thèm ăn. Bố mẹ đã trên bảy mươi cả rồi, cái tuổi ấy vào thời xưa đã được coi là thọ, mà vẫn như những ngày quây quần con cháu xưa, ông sẽ đi chợ, và cùng bà nhặt rau, rửa rau và nấu ăn. Bố bảo, bữa cơm gia đình là cần thiết bởi trong bữa ăn mọi người có thể chuyện trò và chia sẻ với nhau về mọi chuyện. Chỉ cần vắng bữa ăn, những chia sẻ biến mất, khiến đời sống của cặp vợ chồng trở nên lỏng lẻo. Cái kiểu mặc ai nấy ăn, mặc ai nấy làm có khác gì cái thời độc thân đâu. Đừng lấy cái trẻ, cái bận rộn ra làm cái cớ, có thể bận một, hai hôm chứ không thể bận cả tuần, cả tháng rồi cả năm được. Căn nhà có ấm áp, có yêu thương có nhớ nhung là do có cái bếp đủ lửa, đủ bữa để giữ gìn tình yêu và vun vén thêm hạnh phúc. Đừng vì tiện, vì nhanh gọn mà quên mất cái góc nhỏ, quên mất những bữa ăn đơn giản của gia đình.
Bữa ăn gia đình thật ra không mấy tốn kém, một tô canh, một món kho, một món xào thêm món dưa muối xổi chỉ thoáng chốc hết veo. Nhớ ra, những quây quần như thế này bên mâm cơm lâu lắm rồi mới có. Những bữa ăn có thể kéo dài ra, hay ngắn lại tùy thích theo câu chuyện trong ngày của mình, có thể thêm tiếng ỉ ôi đòi món mới của con, trong xuýt xoa thổi nóng của chén cơm thơm khói chứ không có cái tất bật vội vã và chờ đợi đến sôi bụng của hàng quán vào giờ tan tầm. Sau bữa cơm sẽ có đùn đẩy của những đứa trẻ về việc chia nhau dọn bát và rửa bát, sẽ có những lau lia dọn dẹp mệt thêm chút đỉnh rồi sẽ có người bên cạnh để sẻ chia.
Những việc vặt vãnh, lách cách và tốn thời gian đó của bữa cơm chiều đôi lần sẽ là sự mệt mỏi, cáu gắt, nhưng chỉ cần nhìn lại những kí ức ngày qua, có lẽ những bữa cơm quây quần sau một ngày vất vả là những ấm êm quý giá nhất trong mỗi gia đình. Để rồi mỗi lần đi đâu đó xa vắng, bất giác chép miệng nhớ bữa cơm chiều đầm ấm của gia đình, nhớ những đặc trưng riêng biệt của bữa cơm nhà mà chẳng hàng quán nào có thể thay thế. Rồi nỗi nhớ cứ thế thúc giục những bước chân lang thang quay về với căn nhà và những bữa cơm gia đình mà thôi…
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bua-com-gia-dinh-post1504318.tpo