Bị bạn bè ngăn cản vì lấy chồng già, ngày về ở chung tôi ngạc nhiên khi thấy tờ giấy dán trên cửa phòng ngủ
Sở dĩ bạn bè hay trêu tôi lấy chồng già là vì anh ấy hơn tôi tới 15 tuổi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu và lấy một người đàn ông đã 45 tuổi, nhất là khi xung quanh luôn có những lời xì xào, bàn tán từ bạn bè."Tại sao anh ta lại ế đến giờ? Người như thế, dù lương có cao cũng phải coi lại đấy, chắc chắn có vấn đề gì nên phụ nữ mới không ai thèm”…mấy đứa bạn thân luôn miệng khuyên tôi như vậy. Nghe mãi cũng khiến tôi có chút lấn cấn, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi tin rằng anh là người đáng để trao gửi cuộc đời mình.
Anh là người đàn ông mà tất cả những gì anh có đều do sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ. Không phải sinh ra đã ở vạch đích, anh đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được ngày hôm nay. Chính điều đó khiến tôi cảm phục và yêu anh hơn. Anh không chỉ là người đàn ông thành công mà còn rất chân thành, quan tâm đến người khác bằng cả trái tim.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Anh đã dành thời gian chuẩn bị từng món quà cho tất cả mọi người. Mỗi món quà đều chứa đựng sự chu đáo và quan tâm đặc biệt của anh. Ngay cả đứa cháu nhỏ của tôi, anh cũng không quên mang theo một món đồ chơi đáng yêu khiến nó vui sướng không thôi. Bố mẹ tôi, dù là người khó tính đến đâu, cũng không thể không hài lòng về sự ân cần của anh.
Có một lần, mẹ tôi từ quê gọi lên hỏi tôi có phải tôi đã mua bếp điện từ tặng bà không. Mẹ nói vừa nhận được món quà ấy nhưng tôi khẳng định mình không mua và còn đinh ninh rằng mẹ đã nhầm. Đến khi tôi hỏi lại, anh chỉ cười và nói:"Anh thấy bếp ga nhà mình cũ quá rồi, dùng không an toàn nữa. Anh nghĩ là nên đổi sang bếp điện cho bố mẹ em, vừa tiện lợi vừa an toàn hơn”.
Nghe anh nói mà lòng tôi chợt ấm áp lạ thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại để tâm đến gia đình tôi như vậy. Những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm ấy khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có anh.
Sau 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi dọn về sống cùng anh trước một tháng để quen dần với cuộc sống sau này. Khi bước vào căn nhà của anh, tôi ngạc nhiên vì tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp, dù biết rằng anh là người đàn ông bận rộn với công việc. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là tờ giấy ghi chú dán trên cánh cửa phòng ngủ. Trên đó là những dòng chữ viết rõ ràng về chế độ ăn uống, giờ giấc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc sinh con.
Tôi hỏi anh vì sao lại tỉ mỉ như vậy. Anh cười và kể rằng trước khi chúng tôi quen nhau, anh đã đi khám sức khỏe sinh sản. Anh lo lắng tuổi tác của mình có thể ảnh hưởng đến khả năng có con, nên anh muốn chuẩn bị thật tốt cho tương lai. Bác sĩ đã khuyên anh ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho việc có con sau này.
Tôi nhìn anh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Người đàn ông nàydù ở độ tuổi nào thì vẫn luôn nghĩ đến tương lai, đến những gì tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Từ giây phút ấy, tôi biết chắc rằng mình đã chọn đúng người.