Bác Hồ là nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác
Thấm thoắt đã 60 năm từ ngày Bác Hồ về thăm Côn Sơn. Câu chuyện của Bác 60 năm trước vẫn lắng đọng trong tâm trí và tạo cảm hứng cho những sáng tác nghệ thuật của tôi.
![Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhà sư Quá Hải và nhân dân ở khu di tích Côn Sơn ngày 15/2/1965 (ảnh tư liệu)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_16_428_51488909/c941f7efdba132ff6bb0.jpg)
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhà sư Quá Hải và nhân dân ở khu di tích Côn Sơn ngày 15/2/1965 (ảnh tư liệu)
Sự kiện Bác Hồ thăm Côn Sơn cách đây tròn 60 năm đã để lại bao câu chuyện cảm động về vị lãnh tụ với nhân dân địa phương, đã được báo chí giới thiệu.
Năm ấy, Bác Hồ đã vào tuổi 75 nhưng còn khỏe mạnh. Người leo núi, ngồi nghỉ ở Thạch Bàn, lội suối, ngắm cảnh thơ mộng núi rừng. Người thăm chùa, đọc bia Côn Sơn, tưởng nhớ về Nguyễn Trãi. Buổi chiều, Bác bỏ cơm nắm đem từ Hà Nội về ăn giữa cảnh Côn Sơn yên ả.
Ở Côn Sơn, Người nói chuyện với nhân dân địa phương, trong đó có nhà sư Quá Hải, trụ trì chùa.
Câu chuyện Bác Hồ ở Côn Sơn và mẩu đối thoại của vị lãnh tụ và nhà sư năm ấy vẫn lưu truyền mãi.
Chuyện kể lại, Bác thân mật hỏi:
- Nhà sư năm nay thọ bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 59 tuổi ạ.
- Cứ cho là tròn 60 đi. Ơn trời, nhờ Phật, nhà sư thọ được thêm hai, ba mươi năm nữa. Mỗi năm nhà sư trồng lấy dăm mười cây, chăm sóc cho xanh tốt. Mai sau, cây tỏa bóng mát, như thế là nhà sư đã góp phần làm cho chùa “hun” cây trước kia thành chùa xanh cây, con cháu nhớ ơn nhà sư đấy! Liệu có làm được không?
- Thưa Bác làm được ạ!…
Câu chuyện tuy giản dị nhưng ý nghĩa thật sâu sắc. Chùa Côn Sơn là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của đất nước, tục gọi là chùa Hun. Ngày xưa, dân chúng vào đây chặt củi hun than, thành tên gọi nôm na như thế.
Thật xúc động khi vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, có bao nhiêu việc trọng đại, vậy mà còn chú ý tới chuyện trồng cây ở chùa…
Hình ảnh Bác Hồ ở Côn Sơn chiều ngày 15/2/1965 được ghi vào lịch sử đất nước và sống động trong thi ca, nhạc họa.
Vốn là người thích làm thơ, 15 năm sau đó tôi đã lấy nguồn cảm hứng đó để viết bài thơ “Màu xanh Côn Sơn".
Bài thơ kể câu chuyện ngày Bác Hồ chưa về thăm thì Côn Sơn còn vắng vẻ, cây rừng thưa thớt, đường núi quạnh hiu, bánh xe lội suối rụt rè, những vạt thanh hao ven đường nham nhở... Nhưng ngày Bác về đem theo ánh nắng mùa xuân. Lời Bác dặn nhà sư trồng cây, đã lay động núi rừng. Sau đó, phong trào trồng cây càng lan rộng và màu xanh Côn Sơn đã loang ra khắp vùng Đông Bắc. Bài thơ được in ấn và phổ biến nhiều lần.
Dòng cảm xúc trào dâng, tôi chọn làn điệu hát văn cho phù hợp với không gian chùa cổ kính. Bài hát được Nghệ sĩ ưu tú Trung Sinh thể hiện, phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam hàng chục năm nay:
Rì rào gió hát thông reo
Ngẩn ngơ nhớ Bác hôm nào về đây…
Bác Hồ thăm đất Côn Sơn
Tìm về Nguyễn Trãi, cội nguồn nghĩa nhân
Không gian bát ngát hương trầm
Đọc bia, lòng Bác bâng khuâng bồi hồi
Bác Hồ tưởng nhớ Ức Trai
Kính nhòa ướt lệ, mắt Người rưng rưng
Nhớ Nguyễn Trãi anh hùng mưu lược
Nước mắt mười năm, viết sách bình Ngô
Đuổi thù tròn vẹn cõi bờ
Vung gươm giết giặc câu thơ nhân tình
Ánh Sao Khuê lung linh rực rỡ
Danh thơm truyền muôn thuở nước non
Để rồi trên đất Côn Sơn
Bác Hồ - Nguyễn Trãi, tâm hồn gặp nhau
Sân chùa hoa đại thắm màu
Còn thơm cho đến muôn sau nồng nàn...
Thấm thoắt đã 60 năm từ ngày Bác Hồ về Côn Sơn. Đất nước có bao nhiêu thay đổi nhưng lời Bác dặn nhà sư Quá Hải vẫn còn vẳng đâu đây.
Còn tôi, hình ảnh và câu chuyện của Bác 60 năm trước vẫn lắng đọng trong tâm trí và tạo thành cảm hứng cho những sáng tác của tôi.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bac-ho-la-nguon-cam-hung-cho-toi-sang-tac-404997.html